Chương 19: Cuốn hút.

Phạm Thạch chuyên chú làm việc, hắn dựa theo cấu tạo của ám khí vẽ một loạt mũi kim nhọn vào mặt trong của tờ giấy rồi gấp lại thành hình tròn có đầu nhọn thuận tiện cho việc quấn dây, đến dây hắn cũng tạo ra từ giấy. Hai con quay này chỉ bằng một bàn tay, hắn cầm nó lên nhớ lại cảm giác khi cầm hai quả bom, mắt nhắm lại.

Phạm Thạch cảm nhận được hoa văn vẽ trên hai quả bom ấy, nó được nén khí nóng khi tung ra sẽ phát nổ, lửa văng rộng gây chấn thương cho những kẻ đứng xung quanh.

Dựa theo những đặc điểm đó Phạm Thạch đặt ngón tay lên con quay miệng lẩm bẩm đọc ra lời chú, ngón tay vẽ. Những đường nét ngoằn ngoèo nhanh chóng thành hình trên mặt giấy, sát khí màu đỏ nhạt như một lớp sương mù lượn xung quanh con quay, tiếp đó hắn vẽ lên con còn lại và sợi dây, sau khi hoàn thành Phạm Thạch để nó qua một bên.

Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang ngủ ngon lành ở phía trước Phạm Thạch lấy thêm một xấp giấy khác bắt tay vào công việc kiếm tiền nuôi bạn đồng hành.

Nhớ tới biểu cảm đau khổ của Quân Khương khi bỏ tiền thanh toán mua Quạ Ma hắn bật cười, lần nữa nhìn qua ngắm người đang nằm trên ghế bập bênh, khuôn mặt Quân Khương rất nhỏ, nhìn từ vị trí này hắn có cảm giác mình có thể dùng một bàn tay để ôm trọn khuôn mặt ấy, lông mi rất dài, nước da trắng, đôi môi hồng tự nhiên, môi dưới dày hơn môi trên tạo cảm giác rất cuốn hút.

Phạm Thạch lắc đầu tự giễu vì sao mình lại để ý đến khuôn mặt của Quân Khương, lần nữa cúi xuống chuyên tâm làm việc, thế nhưng trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ, phải kiếm thật nhiều tiền để đôi môi kia không xị xuống như lúc ở chợ gạo.

Trong vô thức hắn mỉm cười suốt quá trình làm việc, tâm trí nhẹ nhàng khiến năng suất tăng cao. Nhưng không biết hắn có ý thức được rằng Quân Khương đã chiếm một vị trí nho nhỏ trong lòng hắn?

Buổi tối, Cụt Tứ mang cơm tới phòng cho họ, ba mặn một canh hai rau xào hạt cơm trắng rất thịnh soạn.

Bà cười lớn khi nhìn thấy Phạm Thạch mở cửa. “Ta mang bữa tối tới cho hai người, con Quạ Ma đã được cho ăn, thức ăn của nó chủ yếu là thịt thối, mỗi ngày Quạ Ma thường ăn một cân thịt, muốn mua có thể tới chợ cây bông nằm ở phía tây.”

Phạm Thạch chờ bà ta nói hết mới ra hiệu giữ im lặng, nghiêng người cho Cụt Tứ đi vào. Cụt Tứ khó hiểu không biết vì sao Phạm Thạch lại làm vẽ mặt nghiêm trọng ấy, cho tới khi vào trong mới hay có người đang ngủ.

Bà nhẹ nhàng đặt thức ăn xuống bàn, nói nhỏ: “Nên ăn sớm đừng để nguội rất khó nuốt.”

Phạm Thạch không nói gì đi tới lấy một xấp hơn ba chục lá bùa đưa cho bà ta, nói với giọng vừa đủ để bà nghe: “Mang đi đi, sáng mai Quân Khương sẽ tới làm giá cụ thể với bà.”

Cụt Tứ hào hứng nhận lấy. “Được, ta đi trước, dùng xong cứ việc bỏ bát đũa ra ngoài có người tới dọn.”

Phạm Thạch đi theo chờ bà ta ra khỏi phòng liền đóng chặt cửa, đêm hôm nay cũng giống như hôm qua, có sương mù nhiệt độ giảm xuống rất nhanh. Phạm Thạch lại gần Quân Khương, vỗ nhẹ lên má cậu: “Quân Khương dậy ăn cơm.”

Quân Khương mở mắt, đưa tay lên dụi mắt hệt như trẻ con, giọng ngái ngủ nói: “Anh xong việc rồi à?”

Phạm Thạch di chuyển ngón tay đến quai hàm cậu vuốt nhẹ đáp với giọng rất dịu dàng: “Xong rồi, trời cũng vừa tối, dậy ăn đi rồi ngủ tiếp.”

Quân Khương gật đầu, đứng lên vươn vai nhìn về phía bàn. “Hôm nay nhiều món phết.”

“Ăn xong chúng ta ra ngoài thử vũ khí.” Phạm Thạch đi tới ngồi xuống xới cơm cho cậu.

Quân Khương rất hào hứng với vũ khí nên dùng bữa khá nhanh. Xong xuôi cả hai đi ra ngoài, đến ngay vị trí cỏ cháy hôm qua, những cây cỏ con vẫn chưa mọc lại, vết đen kéo cả một vùng lớn.

Phạm Thạch đưa hai con quay cho Quân Khương, trời lạnh cùng sương buốt giá khiến toàn thần Quân Khương run rẩy, tay cầm hai con quay bằng giấy run run.

“Lạnh quá!” Cậu than. “Anh làm con quay giống thật, trước kia tôi cũng từng tự đục đẽo một con bằng gỗ nó giống như thế này.”

“Nhỏ máu lên đi, thử nhanh còn vào nhà đêm về khuya càng lạnh.” Phạm Thạch thúc dục.

Quân Khương nhịn đau cắn rách da tay nhỏ máu lên hai con quy và cả dây buộc, ngay lập tức một sợi màu đỏ bắn ra từ con quay ghim thẳng vào giữa mi tâm cậu, cảm giác kì lạ nảy sinh trong đầu.

Quân Khương lẩm bẩm: “Lớn lên.”

Ngay lập tức hai con quay và sợi dây chuyển về hàng thật, con quay có màu nâu nhạt chất liệu như gỗ, sợi dây dài hơn hai mét chất dây thừng.

“Biết cách chơi với nó rồi đúng không?” Phạm Thạch hỏi.

Quân Khương gật đầu, ném xuống đất một con quay. Vừa chạm đất con quay xoay tròn bắn ra một vòng kim châm màu đỏ, ghim vào những vật xung quanh, tốc độ và độ sắc bén của nó mạnh tới mức đâm xuyên qua đá và thân cây bên cạnh. Sau khi gây ra sát thương cho vật ở gần nhất, mũi kim quay ngược trở về với con quay, tốc độ ngừng lại con quay thu nhỏ tự động bay về tay Quân Khương.

Cậu vô cùng kinh ngạc với sức mạnh nó thể hiện, lắp bắp: “Khủng bố... quá!”

Phạm Thạch cầm lấy con quay còn lại trên tay cậu, nói: “Vẫn chưa thử đúng quy trình chơi ném cù kia mà, làm lại đi, sửa dụng cả hai con đúng cách chơi đánh cù.”

Quân Khương nuốt nước bọt, nâng tay lên lần nữa ném ra con quay, khi nó vừa bắn ra mũi kim cậu quấn dây vào con quay còn lại, ném nó tới đánh vào con quay trên đất khiến nó bật ra xa. Đường con quay di chuyển cũng là hướng hút các mũi kim về, khi mũi kim quay lại nó tiếp tục gây ra một loạt sát thương mới trên đường đi qua, ngược lại con quay vừa được đánh ra thay thế vị trí của con ban đầu tỏa ra một loạt mũi kim mới, sát thương liên tục khiến đá và bụi cỏ còn sót lại xung quanh bị phá nát.

Hai con quay trở về hình dáng ban đầu thu vào tay Quân Khương, bàn tay cầm nó phát run lần này là hưng phấn chứ không phải vì lạnh. Quân Khương nhìn Phạm Thạch, cậu muốn nói với hắn rất nhiều điều đáng tiếc một chữ cũng không bật ra nổi.

Phạm Thạch cảm thấy rất khoái với biểu cảm ngốc nghếch đó của cậu, đi tới bá vai cậu, nói vào tai cậu: “Từ nay cậu phải tự bảo vệ chính mình khi không có tôi bên cạnh.”

Quân Khương gật đầu một cái thật mạnh. “Tôi... sẽ tự lo... cảm ơn anh!”

Phạm Thạch kéo cậu vào phòng, bàn tay không quên sờ mó cái gáy mà hắn thích, thật thon, thật trắng nước da vì kích động mà hồng lên trông vô cùng bắt mắt. Hắn liếm nhẹ hàm răng trên, đôi mắt ghim chặt vào phần gáy trắng nõn, ý thích thú trong con ngươi nâu hổ phách không thể nào giấu đi.

Quân Khương đột nhiên xoay người đánh tan mọi biểu cảm trong mắt Phạm Thạch. Hắn mỉm cười hiền hòa nhìn cậu.

“Cảm ơn anh!” Quân Khương trịnh trọng nói. “Từ nay gặp phải tập kích anh cứ an tâm chiến đấu, tôi sẽ tự lo cho mình.”

Phạm Thạch mỉm cười, búng nhẹ sợi tóc vểnh ra bên tai cậu nói: “Có vũ khí tấn công nhưng cũng cần thêm phòng hộ, bây giờ chúng ta đi ngủ, sáng mai tôi sẽ đưa cho cậu thêm một số lá bùa phòng hộ và tàng hình.”

Quân Khương ngạc nhiên: “Anh còn có thể làm ra bùa tàng hình? Gắn nó vào người tôi liệu tôi có thể trong suốt được không?”

Phạm Thạch cười lớn, búng trán cậu. “Bùa tàng hình có hiệu ứng làm rối loạn thị giác của đối phương trong một khoảng thời gian nhất định, khiến họ không thể nhìn thấy cậu, thuận lợi cho việc chạy trốn, chứ biến cơ thể cậu thành trong suốt thì xin lỗi trình độ của tôi vẫn chưa đạt tới đó.”

“Nhưng có thể làm rối loạn thị giác của kẻ khác như vậy là quá ngầu rồi!” Quân Khương xuýt xoa. “Nếu được chọn lại chắc tôi sẽ không học kinh tế mà đi đầu quân cho hội pháp sư.”

Phạm Thạch nghe vậy lại nhớ tới vụ mua Quạ Ma ở chợ gạo, vốn đã có thể giảm giá xuống rồi vậy mà cậu ngốc này vẫn ra một cái giá rất hợp lý phù hợp với tâm trạng người bán khiến ngân khố của họ chỉ còn năm mươi ma đồng. Phạm Thạch cười cười gật đầu tán thành: “Đúng là cậu không hợp với kinh tế, nếu có thể quả là nên cân nhắc lại.”

Quân khương chỉ nói chơi, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt Phạm Thạch lại trông như thật khiến cậu thẹn thùng, không biết làm gì để xua đi sự khó xử ấy cậu bèn cất vũ khí vào vòng trữ vật, nói sang chuyện khác: “Thôi mình đi ngủ đi, khuya rồi, trời cũng trở lạnh hơn lúc nãy đứng nữa coi chừng chân tê cứng.”

Dứt câu cậu quay lưng bước vội tới giường, tháo giày leo lên chui vào góc, úp mặt vào tường nhăn nhó lòng rít gào: đúng là xấu hổ quá đi mà, sao tự nhiên lại nhắc lại chuyện chợ gạo kia chứ!

Phạm Thạch tủm tỉm thổi tắt đèn lên gường nằm xuống bên cạnh cậu, gác tay kê đầu đôi mắt phát sáng nhìn chăm chăm vào cái gáy cong cong trước mặt.

Chapter
1 Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2 Chương 2: Linh hồn âm dương.
3 Chương 3: Cậu biết tôi?
4 Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5 Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6 Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7 Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8 Chương 8: Ma Thành.
9 Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10 Chương 10: Sát Phạt.
11 Chương 11: Hình thức mới.
12 Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13 Chương 13: Thị Uy.
14 Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15 Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16 Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17 Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18 Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19 Chương 19: Cuốn hút.
20 Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21 Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22 Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23 Chương 23: Sao thế này?
24 Chương 24: Tắm trong hồ.
25 Chương 25: Rất có giá trị.
26 Chương 26: Đêm trong rừng.
27 Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28 Chương 28: Chợ tạm.
29 Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30 Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31 Ma Loạn.
32 Chương 31: Loạn Trấn.
33 Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34 Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35 Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36 Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37 Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38 Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39 Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40 Chương 39: Không chung nhóm.
41 Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42 Chương 41: Rừng Ma Thú.
43 Chương 42: Ma thú mười điểm.
44 Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45 Chương 44: Ghen tị.
46 Chương 45: Liều.
47 Chương 46: Sát Khí Thần.
48 Chương 47: Thẻ xanh.
49 Chương 48: Trở lại nhân thế.
50 Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51 Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52 Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53 Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54 Chương 53: Ba năm và một tháng.
55 Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56 Chương 55: Con cún họ Cao.
57 Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58 Chương 57: Nhà xác.
59 Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60 Chương 59: Mất kiểm soát.
61 Chương 60: Tôi thích anh.
62 Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63 Chương 62: Quên tôi không?
64 Chương 63: Muốn giấu đi.
65 Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66 Chương 65: Lập kỷ lục.
67 Cụt Trấn.
68 Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69 Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70 Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71 Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72 Chương 70: Đang bị theo dõi.
73 Chương 71: Phải xuống tay.
74 Chương 72: Bị phục kích.
75 Chương 73: Quỷ Phù.
76 Chương 74: Khác lạ.
77 Chương 75: Tàn bạo.
78 Chương 76: Người Việt Kiều.
79 Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80 Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81 Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2
Chương 2: Linh hồn âm dương.
3
Chương 3: Cậu biết tôi?
4
Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5
Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6
Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7
Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8
Chương 8: Ma Thành.
9
Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10
Chương 10: Sát Phạt.
11
Chương 11: Hình thức mới.
12
Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13
Chương 13: Thị Uy.
14
Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15
Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16
Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17
Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18
Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19
Chương 19: Cuốn hút.
20
Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21
Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22
Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23
Chương 23: Sao thế này?
24
Chương 24: Tắm trong hồ.
25
Chương 25: Rất có giá trị.
26
Chương 26: Đêm trong rừng.
27
Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28
Chương 28: Chợ tạm.
29
Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30
Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31
Ma Loạn.
32
Chương 31: Loạn Trấn.
33
Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34
Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35
Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36
Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37
Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38
Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39
Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40
Chương 39: Không chung nhóm.
41
Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42
Chương 41: Rừng Ma Thú.
43
Chương 42: Ma thú mười điểm.
44
Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45
Chương 44: Ghen tị.
46
Chương 45: Liều.
47
Chương 46: Sát Khí Thần.
48
Chương 47: Thẻ xanh.
49
Chương 48: Trở lại nhân thế.
50
Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51
Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52
Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53
Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54
Chương 53: Ba năm và một tháng.
55
Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56
Chương 55: Con cún họ Cao.
57
Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58
Chương 57: Nhà xác.
59
Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60
Chương 59: Mất kiểm soát.
61
Chương 60: Tôi thích anh.
62
Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63
Chương 62: Quên tôi không?
64
Chương 63: Muốn giấu đi.
65
Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66
Chương 65: Lập kỷ lục.
67
Cụt Trấn.
68
Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69
Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70
Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71
Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72
Chương 70: Đang bị theo dõi.
73
Chương 71: Phải xuống tay.
74
Chương 72: Bị phục kích.
75
Chương 73: Quỷ Phù.
76
Chương 74: Khác lạ.
77
Chương 75: Tàn bạo.
78
Chương 76: Người Việt Kiều.
79
Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80
Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81
Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play