Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi dùng xong bữa sáng, Phạm Thạch giao cho Quân Khương mười lá bùa phòng hộ, mười lá bùa tàng hình, chỉ cậu cách phân biệt và thời gian duy trì, cũng tư vấn thêm lúc nào thì nên dùng nó để đạt hiệu quả cao.

Nói xong tất cả hắn nghiêm túc nhìn cậu. “Giờ thì đến lượt chuyên ngành kinh tế của cậu nên phát huy.”

Lại nhắc đến vấn đề này khiến Quân Khương bối rối, cậu nhăn mặt hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Tối qua Cụt Tứ lấy đi ba mươi lá bùa giảm sát khí.”

“Anh bán cho bà ta bao nhiêu?” Cậu nói lớn, vẽ ngại ngùng vừa tới liền lặn mất tăm, giờ trong cậu chỉ còn suy nghĩ lo sợ bị hớ như lần trước.

Phạm Thạch tằng hắng, cố kéo dài thời gian để nhìn thêm vẻ mặt sốt ruột của người đối diện. Hắn cũng không biết vì sao mình lại thích nhìn các biểu cảm của Quân Khương đến vậy, họ chỉ mới gặp nhau mấy ngày, nhưng hắn cứ ngỡ họ đã quen nhau mấy năm.

“Anh nói đi, đã bán cho bà ta bao nhiêu, có nhớ lời tôi dặn không? Phải lấy vàng không được lấy đồng.” Quân Khương vội kéo tay hắn. “Ngân khố của chúng ta sắp cạn rồi, sắp tới còn phải tới Loạn Trấn tiền sinh hoạt không ít, không thể lấy rẻ.”

Phạm Thạch cười cười, nói: “Tôi bảo bà ta, sáng nay cậu sẽ ra giá bán.”

Quân Khương thở phào kéo tay hắn đi nhanh ra ngoài. Cụt Tứ đứng sẵn trong cửa tiệm đợi họ.

“Bà bán mấy lá bùa kia chưa?” Quân Khương hỏi ngay.

Cụt Tứ ấp úng: “À thì...”

“Bán rồi đúng không?” Quân Khương hỏi tới.

Cụt Tứ xoa cái cổ cụt lủn của mình, bất đắc dĩ trả lời: “Bán rồi.”

Quân Khương nhìn bà chằm chằm, ánh mắt đầy toan tính. Phạm Thạch khoanh tay dựa lưng vào tường quan sát cậu, những lúc như thế này trông Quân Khương rất ma mãnh, vẻ hiền lành ngốc nghếch bay biến sạch.

“Tôi sẽ không hỏi giá bà bán ra, nhưng dựa theo phản ứng thị trường và tốc độ bán ra của những lá bùa sát khí, tôi chốn giá bán, mỗi lá mười ma đồng vàng.”

“Cái gì?” Cụt Tứ hét lên. “Tổ tông ơi như vậy sao ta có lời!”

“Không lằng nhằng.” Quân Khương hất đầu lên, hôm qua bị hố con Quạ Ma hôm nay cậu quyết không bán rẻ thêm công sức lao động vất vả của Phạm Thạch. “Tổng cộng là ba trăm ma đồng vàng đưa đây.”

Thái độ đòi tiền Cụt Tứ của Quân Khương lúc này không khác gì bọn đi thu nợ, hống hách đầy uy hiếp.

Cụt Tứ không giao tiền, kỳ kèo thêm: “Cậu có biết một đồng vàng có giá trị như thế nào không?”

Quân Khương im lặng, mặt đanh ra không hề khoan nhượng. Biểu cảm như sắt thép này giúp cậu che đi vấn đề kém hiểu biết của mình.

Cụt Tứ chẳng hề nghi ngờ việc cậu không biết giá trị tiền bạc ở đây, nói tiếp: “Một đồng vàng có trị giá bằng năm trăm ma đồng, cậu đòi thế này thì ta kiếm lời được bao nhiêu.”

“Vậy bà nói thử tôi nghe bà bán một lá bùa đợt này là bao nhiêu tiền? Nếu ít hơn mười đồng vàng tôi sẽ giảm giá xuống ngay.” Cậu nói, còn hăm dọa. “Tôi ghét nhất kẻ nói dối, sau này nếu tôi biết bà lừa tôi, tôi sẽ không cho Phạm Thạch bán bùa cho bà nữa.”

Cụt Tứ nhìn về phái Phạm Thạch cầu cứu: “Bùa là do ngươi làm ra ngươi nói gì đi chớ.”

Phạm Thạch nhún vai. “Tôi làm nhưng cậu ấy quản, bà đừng hỏi tôi vô dụng thôi.”

Quân Khương được nước làm tới: “Nhanh lên, chúng tôi còn phải lên đường, làm ăn buôn bán với nhau phải nhanh gọn lẹ, sảng khoái, cứ lập lờ nước đôi (1) thế này bà không sợ mất uy tín à?”

Cụt Tứ im lặng, vì không có mặt nên không ai đoán được biểu cảm hiện giờ của bà ta. Chính vì điều này càng khiến Quân Khương tin suy đoán bà ta bán lời gấp đôi số tiền cậu đòi là đúng, mặt căng ra quyết không nhượng bộ.

“Cậu không thể giảm giá chút được à?” Cụt Tự dịu giọng. “Tôi không ăn lời được bao nhiêu đâu, mỗi lá bán ra có giá trị khác nhau, đã thế tôi còn phải để lại một nửa cho trấn của mình.”

Quân Khương tặc lưỡi, ra lệnh cho Phạm Trạch: “Anh có thể vẽ gấp một lá bùa đốt quán được không? Đốt một nửa quán đi, làm ăn gì chán quá.”

Phạm Thạch gật đầu, ánh mắt sung sướng quan sát thói đòi nợ giang hồ của Quân Khương, bình thường hiền lành là thế sao hôm nay lại ngầu thế nhể? Hắn âm thầm hỏi, lấy ra từ trong vòng trữ vật một lá bùa tay kia lấy bút đỏ vào tư thế chuẩn bị vẽ bùa ngay tại chỗ, miệng nhẹ nhàng nói với Cụt Tứ:

“Tôi biết giá trị của sản phẩm mình làm ra, nên số tiền Quân Khương đòi là bình thường, nếu lần này bà lỗ lần sau có thể đội giá lên thêm, tôi tin chắc còn rất nhiều người đang đặt hàng chỗ bà.”

Cụt Tứ vung tay lên, gắt gỏng: “Được rồi, trả trả, lần sau ta không cho phép trả tiền kiểu này nữa, phải chốt ngay lúc giao hàng.”

Phạm Thạch thờ ơ. “Việc buôn bán vui lòng thỏa thuận với quản lý của tôi.”

Lời này khiến Quân Khương đỏ mặt, tự nhiên bản thân lại được thăng lên chức quản lý của hắn, họ có phải là người của giới giải trí đâu mà phải làm vậy, nói xằng nói bậy không à!

Cậu quay mặt đi thái độ hung hãn thu lại đôi chút, nói với Cụt Tứ: “Tôi không làm khó bà nếu bà thật thà, lần trước bà chơi bọn tôi một vố, lần này tôi không thể nhân nhượng.”

Đặc biệt chuyện mua Quạ Ma với giá mà ông chủ mong muốn ở chợ gạo đã dạy cho Quân Khương một bài học, không cần phải suy nghĩ cho bọn thương nhân, dựa theo trực giác của mình mà làm việc đó là chuẩn nhất.

Cụt Tứ cay đắng xuất ra ba trăm ma đồng vàng, còn phải tươi cười tiễn hai người ra tới cửa. Bà ta thật ra không thua lỗ nhưng lại không lời đậm như đợt đầu nên không thể nuốt trôi, tức anh ách mà chẳng làm được  gì cái cây hái ra tiền.

“Anh biết hướng đi đến Loạn Trấn rồi chứ?” Quân Khương hỏi khi họ vừa ra khỏi tiệm.

Phạm Thạch mở bản đồ ra chỉ vào một lối đi. “Trên này thể hiện chúng ta phải đi qua khu chợ bán Quạ Ma tới sông hôi thối, bên kia sông chính là Loạn Trấn.”

“Trước khi đi chúng ta phải mua chút thức ăn cho con phá gia này đã.” Quân Khương chỉ Quạ Ma.

Phạm Thạch lẫn Quạ Ma đều dùng đôi mắt khó hiểu nhìn cậu. Quân Khương không hề quan tâm tới họ, quay người đi về phía tây tìm kiếm những cây bông theo lời Cụt Tứ.

Phạm Thạch dõi mắt theo bóng lưng cậu, lát sau liền hiểu ra vì sao cậu gọi Quạ Ma là phá gia. Hắn tươi cười vỗ lưng Quạ Ma gọi nó: “Cậu chủ đặt cho mày cái tên là Phá Gia nghe hay không?”

Quạ Ma hét lên một tiếng chói tay vươn cánh vỗ phành phạch tỏ ý nó không hề hài lòng.

“Phá Gia mày làm gì đấy, tập bay à?” Quân Khương quay lại quát.

Phạm Thạch cười lớn, vỗ lưng nó an ủi: “Tên hay đấy, lại có ý nghĩa nữa nhận đi. Phá Gia.”

Thấy  Phạm Thạch gọi hai chữ Phá Gia mặt Quân Khương đỏ bừng, vội nói: “Thôi gọi nó là Quạ Ma đi khéo nó quên mất giống loài.”

“Không được, đã là thành viên trong nhà chúng ta thì phải có tên đàng hoàng, gọi là Phá Gia đi.” Phạm Thạch kêu rất thuận miệng, còn nắm mõ Phá Gia xoa nhẹ. “Ngoan nào cục cưng tên hay thế cơ mà, lần sau gặp chúng bạn mày sẽ không bị lu mờ.”

Phá Gia nếu có thể nói, nó nhất định sẽ điên cuồng phản đối, bởi lũ Quạ Ma không phải không có trí khôn, nó hiểu hết tất cả những gì họ nói, đừng tưởng nó không biết tròn câu ‘phá gia chi tử’ thể hiện cho điều gì, hơn nữa chuyện nó là con Quạ Ma đầu tiên bị trả giá ngu ngốc như vậy chắc chắn đã bay khắp chuồng nuôi quạ rồi, cần chi phải hô ra cái tên ấy nữa cho nhục.

Quân Khương cảm thấy mình không thể nào khuyên được Phạm Thạch, đành cúi đầu đi nhanh tới chợ cây bông. Vừa bước qua cổng chào, một mùi hôi thối thốc vào mũi họ.

“Thối quá!” Quân Khương khựng người lại, bịt mũi nhìn vào trong, người người qua lại nhộn nhịp tiếng mua bán vang lên không ngừng.

Phạm Thạch khoa trương hơn, lùi nhanh về sau, hai tay bưng kín miệng và mũi.

“Éc éc...” Phá Gia  khác hoàn toàn hai chủ nhân của nó, hưng phấn vỗ cánh, hận không thể bay ngay vào trong hít thật no căng buồm phổi mùi hương thơm tho đó.

“Mùi này khỏi cần phải treo bảng chợ bán thịt thối, thối không chịu nỗi.” Quân Khương càm ràm.

Mặt Phạm Thạch tái mét, hắn nhìn một vòng nhóm người trong chợ, người bán hàng thân hình mập mạp nước da xám ngoét, đã thế có đôi kẻ còn lở loét, người mua đa dạng hơn chút, trang phục ăn vận cũng rất sạch sẽ nhưng không hiểu sao hắn lại thấy họ đang tỏa ra một luồng khí xám xịt bẩn thỉu.

Phạm Thạch tiếp tục lùi ra xa, nói: “Phá Gia đồ ăn của mày quá bẩn toàn là thịt hết hạn sử dụng từ đời nào.”

“Éc éc.” Phá Gia chẳng quan tâm, đối với nó hương thơm này chính là thịt đang nằm trong hạn sử dụng.

Quân Khương quay đầu lại toan tính thương lượng với Phạm Thạch xem nên đi vào chợ như thế nào thì bắt gặp ngay cảnh tượng hắn đang lùi về sau cách họ mỗi lúc một xa. Cậu thở dài nói với Phá Gia: “Kẻ thương mày nhất nhà đấy, mở to mắt ra mà nhìn đi.”

Phá Gia ỉu xìu, kêu vài tiếng lấy lòng Quân Khương. Thức ăn của nó, thịt thối của nó làm ơn nhớ mua đừng để nó đói.

Chú thích:

1, Lập lờ nước đôi (Doublespeak) là một nghệ thuật thao túng ngôn từ nhằm giấu đi nghĩa đen (nghĩa gốc), khiến người nghe vui vẻ chấp nhận nghĩa chuyển mà không biết rằng họ đã bị đánh lừa.

Hot

Comments

Mèo Ú

Mèo Ú

Thịt trong hạn sử dụng của Phá Gia là từ ngày thịt hết hạn trở về sau 🙊🙊🙊

2023-09-01

1

Dear My Love

Dear My Love

ụa Phá Gia phải biết thương cậu Khương hơn đấy chứ không là nhịn ăn luôn

2023-06-16

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2 Chương 2: Linh hồn âm dương.
3 Chương 3: Cậu biết tôi?
4 Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5 Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6 Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7 Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8 Chương 8: Ma Thành.
9 Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10 Chương 10: Sát Phạt.
11 Chương 11: Hình thức mới.
12 Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13 Chương 13: Thị Uy.
14 Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15 Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16 Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17 Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18 Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19 Chương 19: Cuốn hút.
20 Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21 Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22 Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23 Chương 23: Sao thế này?
24 Chương 24: Tắm trong hồ.
25 Chương 25: Rất có giá trị.
26 Chương 26: Đêm trong rừng.
27 Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28 Chương 28: Chợ tạm.
29 Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30 Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31 Ma Loạn.
32 Chương 31: Loạn Trấn.
33 Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34 Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35 Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36 Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37 Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38 Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39 Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40 Chương 39: Không chung nhóm.
41 Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42 Chương 41: Rừng Ma Thú.
43 Chương 42: Ma thú mười điểm.
44 Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45 Chương 44: Ghen tị.
46 Chương 45: Liều.
47 Chương 46: Sát Khí Thần.
48 Chương 47: Thẻ xanh.
49 Chương 48: Trở lại nhân thế.
50 Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51 Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52 Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53 Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54 Chương 53: Ba năm và một tháng.
55 Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56 Chương 55: Con cún họ Cao.
57 Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58 Chương 57: Nhà xác.
59 Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60 Chương 59: Mất kiểm soát.
61 Chương 60: Tôi thích anh.
62 Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63 Chương 62: Quên tôi không?
64 Chương 63: Muốn giấu đi.
65 Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66 Chương 65: Lập kỷ lục.
67 Cụt Trấn.
68 Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69 Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70 Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71 Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72 Chương 70: Đang bị theo dõi.
73 Chương 71: Phải xuống tay.
74 Chương 72: Bị phục kích.
75 Chương 73: Quỷ Phù.
76 Chương 74: Khác lạ.
77 Chương 75: Tàn bạo.
78 Chương 76: Người Việt Kiều.
79 Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80 Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81 Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.
Chapter

Updated 81 Episodes

1
Chương 1: Ngọn nến linh hồn bừng sáng.
2
Chương 2: Linh hồn âm dương.
3
Chương 3: Cậu biết tôi?
4
Chương 4: Cậu có mùi rất thơm.
5
Chương 5: Ta muốn hắn thuộc về ta.
6
Chương 6: Muốn làm một con quỷ có suy nghĩ.
7
Chương 7: Lần đầu nhìn thấy hắn.
8
Chương 8: Ma Thành.
9
Chương 9: Bọn họ không có ma đồng.
10
Chương 10: Sát Phạt.
11
Chương 11: Hình thức mới.
12
Chương 12: Thức ăn của Ma Thành đặc biệt ngon.
13
Chương 13: Thị Uy.
14
Chương 14: Tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cậu.
15
Chương 15: Chỉ có thể trở thành kẻ mạnh.
16
Chương 16: Kẻ bao nuôi giàu có.
17
Chương 17: Mua quạ ma ở cây gạo của dân kinh tế.
18
Chương 18: Vũ khí bằng giấy.
19
Chương 19: Cuốn hút.
20
Chương 20: Kẻ thương mày nhất nhà đấy.
21
Chương 21: Trận chiến trong chợ cây bông.
22
Chương 22: Ma Thành chấp nhận hai linh hồn này.
23
Chương 23: Sao thế này?
24
Chương 24: Tắm trong hồ.
25
Chương 25: Rất có giá trị.
26
Chương 26: Đêm trong rừng.
27
Chương 27: Chết mấy năm rồi tim vẫn còn đập loạn.
28
Chương 28: Chợ tạm.
29
Chương 29: Lính Sát cấp cao.
30
Chương 30: Sợ bị bỏ rơi.
31
Ma Loạn.
32
Chương 31: Loạn Trấn.
33
Chương 32: Quy định để thành Lính Sát.
34
Chương 33: Cấp bậc truyền thuyết.
35
Chương 34: Màu đỏ bất thường.
36
Chương 35: Mùi hương bất ngờ.
37
Chương 36: Không thể kiềm chế được.
38
Chương 37: Đến gần nhau hơn.
39
Chương 38: Giấc mơ ám ảnh.
40
Chương 39: Không chung nhóm.
41
Chương 40: Hai lựa chọn khốn nạn.
42
Chương 41: Rừng Ma Thú.
43
Chương 42: Ma thú mười điểm.
44
Chương 43: Thức ăn bổ dưỡng.
45
Chương 44: Ghen tị.
46
Chương 45: Liều.
47
Chương 46: Sát Khí Thần.
48
Chương 47: Thẻ xanh.
49
Chương 48: Trở lại nhân thế.
50
Chương 49: Trong ngõ nhỏ.
51
Chương 50: Khoác phải áo của người âm.
52
Chương 51: Nhận ra tình cảm.
53
Chương 52: Tình yêu sao bằng tình thân.
54
Chương 53: Ba năm và một tháng.
55
Chương 54: Giờ không thích nói nữa.
56
Chương 55: Con cún họ Cao.
57
Chương 56: Gặp lại kẻ thù cũ.
58
Chương 57: Nhà xác.
59
Chương 58: Xác chết trỗi dậy.
60
Chương 59: Mất kiểm soát.
61
Chương 60: Tôi thích anh.
62
Chương 61: Người yêu tôi đâu?
63
Chương 62: Quên tôi không?
64
Chương 63: Muốn giấu đi.
65
Chương 64: Giá trị của Phá Gia.
66
Chương 65: Lập kỷ lục.
67
Cụt Trấn.
68
Chương 66: Thực hiện lời hứa.
69
Chương 67: Cắm trại giữa sa mạc.
70
Chương 68: Bất ngờ gặp mặt.
71
Chương 69: Phạm Thạch không thể ăn.
72
Chương 70: Đang bị theo dõi.
73
Chương 71: Phải xuống tay.
74
Chương 72: Bị phục kích.
75
Chương 73: Quỷ Phù.
76
Chương 74: Khác lạ.
77
Chương 75: Tàn bạo.
78
Chương 76: Người Việt Kiều.
79
Chương 77: Chào mừng đến Cô Lư Trấn.
80
Chương 78: Chiến trường hỏa khô lâu.
81
Chương 79: Làm thần cũng tiện lắm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play