chap 2

Một buổi tối tẻ nhạt tiếp tục diễn ra, Dịch Dương Kình Hiên cảm thấy cuộc đời anh bây giờ như một vòng luân hồi quanh quẩn, ăn, ngủ, đọc sách, ngồi ngẩn người và gặp mặt cô.

Anh bước chân đến kệ sách, tiếng xích sắt lần nữa vang lên, cũng may là dây xích đủ dài để anh đi khắp căn phòng. Cầm cuốn sách thiên văn học trên tay, anh bất chợt bật cười ra tiếng, ánh mắt lạnh nhạt như trời đông, khóe môi lại cong lên. Anh nhớ ra ước mơ lúc nhỏ của mình, anh từng muốn trở thành nhà du hành vũ trụ, khám phá những hành tinh kì bí.

Chuyển mắt nhìn căn phòng được thắp sáng bởi những ánh đèn, anh tự giễu cợt bản thân, anh thà bị trôi dạt ở hố đen vũ trụ chứ không muốn ở đây nhưng hiện thực luôn đối nghịch anh.

Căn phòng bị khóa kín, chỉ có một khe hở nhỏ để ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Trong căn biệt thự này lại có hàng chục người tuần tra, quyết không để anh chạy thoát.

Cửa phòng mở ra, An Mộ Hy rón rén bước vào, cô thay một chiếc váy ngủ hồng phấn, nhẹ bước lại gần anh. Dịch Dương Kình Hiên để quyển sách thiên văn lại tủ, anh lên tiếng:

- Dọn toàn bộ sách này đi.

An Mộ Hy liên tục gật đầu đáp ứng, chỉ chốc lát sau liền có người đem tất cả sách rời đi, thay vào đó là những quyển sách hoàn toàn mới.

Anh đưa mắt nhìn quyển tập khổ lớn trên tay An Mộ Hy, nhíu mày nhìn cô.

An Mộ Hy gượng cười, cô vội chạy lại phía Dịch Dương Kình Hiên. Anh ngồi trên giường, cô đứng trước mặt anh, nhẹ giọng nói:

- Có bài tập nhờ anh giúp.

Bất giác Dịch Dương Kình Hiên nhớ về thời cấp ba, anh cũng từng giảng giải lại kiến thức trên trường cho cô, không những thế còn chỉ dạy cho cô những kiến thức thực tế, kí ức lại lần nữa quay trở về.

Dịch Dương Kình Hiên không học đại học nhưng anh đã đọc hết những giáo trình cơ bản của trường đại học Thanh Hoa. Một phần nhờ ơn của An Mộ Hy, cô thi đỗ trường Thanh Hoa, một trong những trường top đầu, do nhàm chán nên anh thuận tiện xem kiến thức ở trường cô. Rảnh rỗi thì anh lại tìm hiểu thêm vài thứ, qua một năm bị giam giữ anh cũng đã học xong kiến thức của trường rồi.

Dịch Dương Kình Hiên lấy cuốn tập trên tay cô, nhìn đề toán cao cấp từng gây ám ảnh cho anh một một thời gian ngắn, anh thở dài lên tiếng chỉ dạy cô.

An Mộ Hy mỉm cười, cô ngồi xuống cạnh anh, nghe anh giảng bài thì liên tiếp gật gù. Cô không ngốc, nếu cô ngốc đã không đỗ vào Thanh Hoa rồi, chỉ là khi ở cạnh thiên tài như Dịch Dương Kình Hiên, cô có chút thua thiệt.

Đang giảng đến bước cuối của bài, anh bất giác cảm thấy đầu vai nặng trĩu, nghiêng đầu thấy cô đang dựa vào vai anh, nhắm nghiền mắt ngủ say. Ánh mắt Dịch Dương Kình Hiên trầm xuống, anh chăm chú nhìn An Mộ Hy, người bạn của anh không xấu, thậm chí là nói nhan sắc cô rất hút mắt.

An Mộ Hy là nữ thần của trường cấp ba, cô thông minh nho nhã, trong mắt người khác là nữ thần ôn nhu, trong mắt anh lại có chút nghịch ngợm.

Dịch Dương Kình Hiên buông tiếng thở dài, cô khi ngủ quả thật trông ngoan hơn lúc cãi vã. Nếu cô không làm ra những việc này, có lẽ anh đã thử yêu cô.

Nhan sắc An Mộ Hy khá thu hút, nước da trắng mịn, gương mặt với đường nét mềm mại, đôi mắt tam bạch sắc sảo cùng với đôi môi đỏ mọng.

Anh đưa mắt nhìn mái tóc nâu sữa của cô, ánh mắt anh lần nữa trầm xuống, anh thích cô trong mái tóc đen mềm mại, bây giờ mái tóc đó cũng đã thay đổi theo chính chủ nhân của nó.

Dịch Dương Kình Hiên nâng tay đẩy đầu cô ra khỏi vai mình, An Mộ Hy cũng vì thế mà tỉnh giác, cô ngơ ngác nhìn anh:

- Kình Hiên, có chuyện gì sao?

Dịch Dương Kình Hiên quăng cuốn tập vào tay An Mộ Hy, trầm giọng nói:

- Giảng xong rồi, cô rời đi được rồi đấy.

An Mộ Hy cầm chặt quyển tập, cô đưa mắt nhìn ánh mắt sắc lạnh của Dịch Dương Kình Hiên, lòng cô chợt hụt hẫng.

Cô nhớ lúc hai người là bạn, ánh mắt anh nhìn cô bao giờ cũng mang theo chút ôn nhu sủng nịch, còn bây giờ lại hoàn toàn trái ngược.

An Mộ Hy nói thanh cảm ơn liền lưu luyến rời đi.

Dịch Dương Kình Hiên buông lỏng người, ban nãy người anh vẫn luôn căng chặt phòng ngự, anh ngã ngửa người xuống giường, ánh mắt chăm chăm nhìn trần nhà.

Đã bao lâu rồi anh chưa trở về viện mồ côi Ước Mơ nhở?

Dịch Dương Kình Hiên không nhớ, anh đưa tay đặt lên ngực trái, nơi trái tim ngự trị đang phát ra tiếng động, nó cho biết anh đang hi vọng, hi vọng được trở về, hi vọng gây dựng sự nghiệp, hi vọng thực hiện ước mơ.

Anh nhớ anh đã từng chạy trốn ba lần trong suốt một năm bị giam giữ nhưng chưa lần nào thành công. Nhìn dây xích trên chân, anh đăm chiêu suy nghĩ, liệu anh có nên bỏ trốn lần nữa?

Dây xích vì anh cử động mà cạ vào chân anh khiến cổ chân có chút trầy xước nhẹ, những vết trầy ửng đỏ nổi bật trên nước da trắng của anh.

Dịch Dương Kình Hiên khinh miệt, một đứa con trai lại trắng, cơ thể thì yếu đuối như một người con gái, coi có trớ trêu không kia chứ...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play