chap 5

Khoác đại một chiếc áo thun đơn giản cùng chiếc quần tây đen dài cũng đủ khiến Dịch Dương Kình Hiên nổi bật và bừng sáng.

Anh chậm rãi từng bước từng bước ra khỏi phòng tắm, nước từng giọt rơi xuống sàn từ mái tóc ướt sũng của anh, vươn tay lấy chiếc khăn trắng lau sơ tóc.

Dịch Dương Kình Hiên ngồi lên giường, anh dựa lưng vào đầu giường, mắt nhắm hờ lại, trong đầu luân chuyển hàng ngàn suy nghĩ.

Anh bây giờ nên làm gì đây?

Tháo bỏ sự nghi ngờ của cô, khiến cô tin tưởng anh chăng?

Hay là khiến cô biết anh yêu cô, sau đó xây một cái bẫy dẫn cô tiến vào?

Đúng vậy!!

Anh nên làm thế!

Nhưng cần làm gì để khiến cô biết anh đang yêu cô?

Dịch Dương Kình Hiên vươn tay xoa xoa ấn đường, anh vốn dĩ chưa từng yêu ai, phải làm sao đây?

Thời gian chầm chậm trôi qua, mãi đến tối vẫn không thấy cô quay lại.

Dịch Dương Kình Hiên không gấp, anh thà không gặp mặt cô còn hơn. Nào ngờ cửa phòng được mở ra, anh vừa mới nhắc đến tên cô thì cô liền xuất hiện.

An Mộ Hy loạng choạng đi vào phòng, mùi rượu lan tỏa khắp căn phòng, xông thẳng vào mũi anh.

Cô đứng yên nhìn anh chằm chằm, sau đó chạy nhanh như một cơn gió nhỏ lại phía anh, tay cô bám chặt vào hai tay anh, hai mắt lim dim mơ màng, môi đỏ sấn đến gương mặt cô càng yêu kiều, trong đôi mắt cô phản chiếu hình bóng anh, cô vui vẻ nói:

- Dịch Dương Kình Hiên, anh bây giờ chính là người của em.

Anh nhíu mày, cúi đầu nhìn cô gái đang say xỉn trước mặt, bình tĩnh nói:

- Cô say rồi, mau đi ngủ đi.

An Mộ Hy ngẩng cao đầu đối mắt với anh, cô chỉ cao một mét sáu, trong khi anh cao hơn một mét tám, cô kiên định lên tiếng:

- Em không say.

Thấy anh còn có ý định phản bác lại, tay cô từ cánh tay anh dời lên cổ anh, chân cô đạp lên mũi chân anh, nhón chân cao khiến mặt cô như chạm sát vào mặt anh, hơi thở thanh lãnh của anh cũng dần bị mùi rượu nồng xâm nhập.

An Mộ Hy nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt sóng sánh lại lưu luyến nhìn anh:

- Kình Hiên, từ giờ trở đi anh chỉ được thương một mình em, phải chiều chuộng em, không được gạt em, mỗi một chuyện hứa với em đều phải làm được, mỗi một lời nói với em đều là thật lòng.

Cô nấc lên một tiếng, khóe mắt dần ửng đỏ, môi vẫn tiếp tục nói:

- Anh không được bắt nạt em, không được mắng em, phải tin tưởng em. Em bị người khác bắt nạt, anh phải là người đầu tiên đứng ra bảo vệ em, em vui vẻ thì anh phải vui vẻ theo, em không vui thì anh phải dỗ cho em vui.

Dịch Dương Kình Hiên nheo mắt nhìn cô.

Thấy vẻ mặt không vui của anh, cô càng uất ức, mắt đã ướt mi, nước mắt vì thế mà rơi xuống, cô úp mặt vào ngực anh, hàm hồ nói:

- Dịch Dương Kình Hiên, em sợ, sợ một ngày không giữ chân anh được. Anh có thể quan tâm em một chút được không, chỉ một chút thôi, để em biết trong lòng anh vẫn còn có em...

Nước mắt nóng ấm của cô ướt đẫm áo anh, thấm vào da thịt. Anh đưa tay xoa đầu cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái nóc mượt mà của cô, nhẹ giọng đáp ứng.

Anh biết bản thân cần làm gì rồi...

Sáng hôm sau, An Mộ Hy vì đau đầu mà tỉnh giấc, cô giương mắt nhìn xung quanh phòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người nam nhân đang đứng cạnh tủ sách.

Dịch Dương Kình Hiên liếc mắt nhìn cô, anh dẹp cuốn sách trên tay liền đi lại phía cô, ngập ngừng hỏi:

- Có mệt không?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của An Mộ Hy, anh nói tiếp:

- Hôm qua cô uống say, tôi nghĩ là hiện tại cô đang đau đầu, tôi có bảo dì Trịnh pha cho cô canh giải rượu rồi đấy.

An Mộ Hy nhìn anh với ánh mắt không thể tin được, cô chậm chạp lên tiếng hỏi nhỏ:

- Anh đây là đang quan tâm em sao?

Dịch Dương Kình Hiên miễn cưỡng cho cô một ánh mắt lạnh nhạt, thấy cô ủ rũ thất vọng, anh thở dài nói:

- Ừm.

Vẻ mặt cô khi nghe anh nói vậy như bừng sáng, vui vẻ đến mức không kiềm chế được mà bật cười.

Anh hất tấm chăn ra khỏi người cô, từ tốn xếp chăn lại ngay ngắn, vừa làm vừa lên tiếng:

- Dù sao tôi cũng phải có trách nhiệm với cô.

Ánh mắt An Mộ Hy như khựng lại, thì ra anh đối xử tốt với cô là vì chuyện đó, cô cúi thấp đầu, mím môi:

- Thì ra là vậy, em cứ ngỡ là anh đã thích em...

Dịch Dương Kình Hiên đặt chiếc chăn đã gấp gọn gàng lên góc cuối giường, đứng thẳng người, anh cụp mắt nhìn cô, hạ giọng nói:

- An Mộ Hy, tôi không biết thích một người sẽ như thế nào nhưng tôi sẽ học, dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy cô không bộ dáng hèn mọn như vậy.

An Mộ Hy vươn tay nắm lấy tay anh, dù chỉ có một chút hi vọng thì cô vẫn muốn thử, cô muốn đánh cược xem cô sẽ lún sâu vào ái tình hay anh sẽ rơi vào ái tình:

- Kình Hiên, em sẽ dạy anh, dạy anh cách thích và yêu một người.

Anh hơi cong môi cười, nhẹ giọng đáp:

- Hảo.

Hot

Comments

duy khánh yoyo

duy khánh yoyo

tình tiết lạ quá:)????

2022-10-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play