Nỗ Lực Phấn Đấu: Hành Trình Phản Công
Anh đưa mắt lạnh nhìn xung quanh xem căn phòng rỗng tuếch, chỉ duy nhất một chiếc giường cùng một kệ sách to lớn, căn phòng được nối với phòng tắm, đồng thời chứa một chiếc tủ đựng quần áo, nhìn chung trông lạnh lẽo lại đơn độc.
Ánh nắng chiếu qua khe cửa nhỏ, rọi xuống người anh làm lộ ra dáng vẻ quạnh quẽ. Anh vốn dĩ nên ở Mỹ chứ không phải trong căn phòng nhàm chán này.
Anh là Dịch Dương Kình Hiên, là đại thiên tài của trường trung học Thanh Hoa, được trường Đại học Harvard chủ động trao học bổng toàn phần và mời đến học tập, tương lai đang rộng mở cuối cùng lại bị vây hãm bởi chính người bạn duy nhất của anh.
Xuất thân của anh không tốt, ba mẹ bỏ rơi anh, tuổi thơ anh đều sống ở cô nhi viện Ước Mơ, anh không trách ba mẹ, không trách số phận, anh vẫn luôn nỗ lực phấn đấu. Dịch Dương Kình Hiên được biết đến là cậu học sinh luôn xuất sắc toàn thành phố, có lẽ do anh tài năng nên mới dễ bị người ta ganh ghét nhưng anh không để tâm, bởi lẽ anh có một cô bạn, một cô bạn mà anh luôn tin tưởng, cô là An Mộ Hy.
Cô dù là tiểu thư được sủng ái nhất của An gia nhưng chưa hề ghét bỏ anh, vì vậy anh mới toàn tâm toàn ý tim tưởng cô.
Dịch Dương Kình Hiên không tin được, chỉ vì câu nói anh phải đến Mỹ học liền bị An Mộ Hy cầm tù...
Hỏi anh có hận cô không?
Hận!!
Đương nhiên anh hận. Anh hận người đã phá hủy cả tương lai của anh, hận người đã cho anh niềm tin rồi dập tắt, hận người cướp đi tự do của anh.
Anh ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn cái bóng đen của mình, anh chưa từng cam tâm bị giam cầm ở nơi tẻ nhạt này, anh đã từng lập kế hoạch bỏ trốn nhưng chưa lần nào thành công.
Thậm chí anh còn bị cô treo dây xích vào cổ chân, đầu kia của dây xích nối với chân giường. Dây xích màu bạc, sấn đến khiến da anh càng trắng nõn, bởi vì bị giam trong căn phòng, tiếp xúc với ánh nắng ít ỏi đến mức khiến da anh dần mơn mởn, cánh tay lộ rõ những dây gân xanh tím, đẹp đến kì dị.
Bất chợt cửa phòng mở ra, An Mộ Hy mặc một chiếc váy hoa nhí trắng tinh khôi, trên tay là ly sữa còn mang hơi ấm, cô khép cửa phòng lại, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn Dịch Dương Kình Hiên, mỉm cười nói:
- Hôm nay, anh đã yêu em chưa?
Dịch Dương Kình Hiên nghiến răng, anh căm phẫn nhìn cô gái trước mắt, lạnh giọng nói:
- Cút.
An Mộ Hy si mê nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của anh, gương mặt anh quả là món quà của tạo hóa, đường nét gương mặt tinh tế đến hoàn mĩ, ánh mắt phượng sắc lạnh nhìn cô, sóng mũi cao thẳng, môi mỏng mím lại.
Cô yêu anh, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã yêu anh nhưng cô che giấu tình cảm, muốn bên cạnh anh với tư cách là bạn trước, nào ngờ anh lại muốn rời khỏi cô.
Cô không thể cùng anh đến nước Mỹ nên đành giam cầm anh ở cạnh mình. An Mộ Hy biết mình nợ anh một lời xin lỗi nhưng hãy để cô ích kỷ vì tình yêu một lần, chỉ một lần thôi...
An Mộ Hy bước đến gần anh, cô đưa ly sữa ấm cho anh, nhìn vẻ mặt ghét bỏ của anh, khóe mắt cô bỗng dưng ửng đỏ, cô khịt khịt mũi tỏ vẻ đáng thương.
Anh liếc mắt nhìn cô, tâm anh có chút mềm, anh quả thật không đành lòng nhìn cô khóc, dù sao cô cũng là người bạn tốt nhất của anh, đắn đo một hồi anh vẫn giữ vững kiên định, quay đầu làm ngơ cô.
An Mộ Hy cúi thấp đầu, lúc trước khi cô khóc anh liền nghe theo lời cô nhưng từ khi cô xích chân anh lại, anh liền làm ngơ cô.
Bị người mình yêu ghét bỏ, cảm giác đó đau đớn đến cỡ nào kia chứ...
Dịch Dương Kình Hiên thấy cô không nói gì, anh đưa mắt nhìn cô, nhấp môi hỏi:
- Rốt cuộc cô muốn giam tôi bao lâu?
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đáng thương, mím môi đáp:
- Đến khi anh yêu em.
Anh siết tay thành nấm đấm, lạnh lùng chối bỏ:
- Không có khả năng!
Mắt An Mộ Hy chợt nhòe, tuyến lệ đem nước mắt chảy ra, cô vừa uất ức lại khó chịu lên tiếng:
- Tại sao không thể?
Anh càng lúc càng trấn định, thực chất trong tâm anh đã loạn thành một nùi:
- Bởi vì tôi sẽ không yêu kẻ giam cầm mình. Với tôi cô chỉ là kẻ ích kỉ, đáng ghét.
Ly sữa trên tay cô rơi xuống sàn nhà tạo thành tiếng vang lớn, sữa loang thành một vũng lớn, mảnh thủy tinh cứa vào chân cô nhưng cô không để tâm:
- Dịch Dương Kình Hiên, anh đừng nói nữa.
Ánh mắt cô nhìn anh, có say đắm, có chiếm hữu và có sợ hãi...
An Mộ Hy lắc lư cơ thể mong manh rời khỏi căn phòng, vết xước trên chân cô rỉ máu, từng giọt từng giọt rơi trên sàn, anh cũng đã chú ý đến vết thương của cô nhưng anh không nói.
Mỗi cuộc gặp gỡ của anh và cô đều là cãi vã, nhiều đến mức khiến anh quen thuộc. Dịch Dương Kình Hiên nhàm chán căn phòng này, nhàm chán cuộc sống tẻ nhạt này, nhàm chán với những cuộc cãi vã.
Anh muốn rời đi, không cần đến Mỹ, chỉ cần có thể rời khỏi căn phòng này, anh muốn tự do nghiên cứu sinh vật học, tự do thiết lập các phần mềm thú vị.
Lát sau liền có người giúp việc đến mau dọn sàn nhà. Ánh mắt anh dừng lại ở vết máu đỏ sẫm trên sàn, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Updated 29 Episodes
Comments
「 мєι🥀」 Thỏ ✧Mỹ Nữ Bán Muối✧
*bởi vì
2022-07-10
0