Lúc anh về nhà cả người đã ướt sũng như chuột lột, anh không giải thích gì với mọi người, chỉ chọn cách vào phòng và tự mình tìm hướng giải quyết.
Trong màn đêm đen kịt ấy, tại căn phòng nhỏ, ngay cả một tiếng động gì cũng không có, nhưng người trên giường vẫn chưa ngủ.
Dịch Dương Kình Hiên như hóa đá, hai mắt mở to nhìn về một hướng vô định, suy nghĩ của anh là gì?
Sáng hôm sau, Kha Lãng và Cố Hạ Tây đã đi làm. Dịch Dương Kình Hiên theo lịch trình đưa Tiểu Tử đến bệnh viện tái khám.
Anh dặn dò cậu nhóc:
- Em phải ở đây một mình rồi. Nhớ nghe lới bác sĩ và y tá, đến trưa anh sẽ đến đón em.
Tiểu Tử ngoan ngoãn đáp ứng:
- Vâng, em biết rồi.
Nói rồi anh đưa cậu nhóc cho một vị y tá trẻ, nhờ cô ấy đưa Tiểu Tử đến phòng khám, sau đó lấy chiếc xe điện tồi tàn ấy đến công ty linh kiện điện tử ấy lần thứ hai.
Cuộc đời trong cho phép anh từ bỏ. Lần đầu không thành công thì làm tiếp lần hai.
Đến nơi anh nghe vị nhân viên ấy nói rằng có sếp lớn ghé đến công ty, quản lí bận đi cùng ông ấy nên không thể gặp mặt anh.
Lời nói của cậu nhân viên như đánh thức anh, thay vì kiếm gặp quản lí, sao anh không gặp trực tiếp giám đốc công ty luôn nhở?
Nói rồi Dịch Dương Kình Hiên đứng bên ngoài cửa công ty chờ đới, trước mặt anh chợt xuất hiện một chiếc xế hộp màu đen sang trọng, vừa nhìn đã thấy đắt tiền.
Từ trong công ty, tên quản lí mặc bộ vest màu xanh ngọc chói sáng, vừa đi vừa nịnh nọt người đàn ông vest đen nhẵn nhụi ở phía trước.
Dịch Dương Kình Hiên vội chạy về phía ông ta, ông ta thấy anh nhưng cũng không dừng bước, cứ đi thẳng về phía chiếc xe.
Tên quản lí thấy anh liền nhăn nhó, cau có bực bội nói:
- Cậu lại tới đây làm gì nữa?
Dịch Dương Kình Hiên không để ý hắn ta, anh móc ra bản hợp đồng mà rạng sáng hôm nay vừa soạn, nói với người giám đốc:
- Giám đốc, chỗ tôi có linh kiện điện tử muốn bán lại cho công ty ngài. Ngài xem đây là hợp đồng, ngài có muốn....
Anh chưa nói hết câu thì ông ta và tên quản lí đã ngồi vào xe. Dịch Dương Kình Hiên đứng ngoài phía cửa xe, gõ nhẹ vài tiếng, giọng lại nói to:
- Chỉ cần năm phút, ngài cho tôi năm phút thôi, tôi sẽ nói rõ mọi thứ.
Người đàn ông lúc này mới chịu nhìn anh, ông ta giơ năm ngón tay lên:
- Hiện giờ tôi phải đến sân bay gấp, nếu cậu đến đó kịp thì tôi sẽ cho cậu năm phút.
Ông ta quay đầu nhìn tài xế:
- Lái xe.
Chiếc xe đắt tiền ấy chạy vụt đi trước mắt anh, Dịch Dương Kình Hiên vội chạy lấy chiếc xe điện, lạng lách theo các ngõ ngách, nhằm đi con đường tắt đến sân bay.
Hai bên hẻm nhỏ hẹp, chiếc xe tồi tàn chạy vang lên tiếng động lớn inh tai. Chạy được một lúc thì nó lại hết điện, anh đành phải cố sức mà đạp. Vừa rẽ qua con hẻm nhỏ, một người giao hàng chạy vụt nhanh qua khiến anh và anh ta đâm vào nhau.
Dịch Dương Kình Hiên té khỏi xe, anh vội lật đật ngồi dậy, chạy đến xem chiếc xe thế nào, cái bánh xe sớm đã vang xa, anh đành phải nói câu xin lỗi rồi chạy như bay đi.
Mặc cho mặt mũi bị ngã bầm tím, tay bị trầy một mảng lớn, chân bị bầm không kém gì mặt mũi. Anh cứ lao đầu mà chạy, đích đến lúc này của anh là sân bay. Dịch Dương Kình Hiên bắt buộc phải đến được nơi đó.
Anh cứ chạy mãi, luồn từ ngõ ngách này sang hẻm khác, cuối cùng cũng thấy được đuôi xe ấy.
Xe vừa đến sân bay, chỉ vài giây sao anh đã xuất hiện, người đàn ông ngồi trong xe thấy anh liền bất giác nhướng mày.
Dịch Dương Kình Hiên gõ cửa xe:
- Ông không được nuốt lời.
Người đàn ông ấy liếc nhìn tên quản lí, ra hiệu bảo hắn ta ra ngoài. Tên quản lí ra ngoài liền hằn học nhìn anh:
- Cậu là đỉa hay gì mà bám dai thế?
Dịch Dương Kình Hiên đã mệt mỏi còn gặp hắn chăm chọc, anh lên tiếng đáp:
- Còn anh là thượng đế hay gì mà khinh thường người khác thế?
Anh ngồi vào chỗ của tên quản lí, lấy ra bản hợp đồng đã dính bụi bẩn, anh vội lau lau đi:
- Ngài xem thử.
Giám đốc nhận lấy bản hợp đồng, đọc một lúc, ông ta nói:
- Cậu biết đến hiện tại đang bán tràn lan điện thoại giả không?
Dịch Dương Kình Hiên gật đầu:
- Tôi biết.
Suy nghĩ một chốc, anh thành thật nói:
- Thật ra linh kiện này là do tôi tháo ra từ các điện thoại mua từ một người bạn. Nhưng tôi đảm bảo linh kiện này không phải hàng giả.
Người đàn ông chống cằm nhìn anh:
- Làm sao tôi tin cậu được?
Dịch Dương Kình Hiên chỉ còn cách lựa chọn đánh cược, dù nguy hiểm cũng phải làm, dù sao anh cũng phải giúp Tiểu Tử thực hiện phẫu thuật:
- Nếu lời tôi nói sai, tôi sẽ đền bù thì tốn thời gian của ngài.
Giám đốc đưa bản hợp đồng về phía anh, Dịch Dương Kình Hiên cụp mi, anh cứ ngỡ lần này lại thất bại, nào ngờ lại nghe ông ta nói:
- Sau khi cậu tháo linh kiện phải đem đến cửa hàng chứng thực nó, nếu cao hơn 80% thì tôi sẽ mua chúng. Còn bản hợp đồng này thì tôi không cần, cậu bảo quản lí lập một bản khác đi.
Anh vậy mà thành công rồi...
Dịch Dương Kình Hiên kiềm không nỗi niềm vui, anh lật đật gật gật đầu:
- Cảm ơn nhiều.
Anh có hai tháng để hoàn thành để tháo linh kiện điện tử, hai tháng này cũng bao gồm thời gian đi chứng thực.
Updated 29 Episodes
Comments