chap 16

Ngày hôm sau, Dịch Dương Kình Hiên cùng Kha Lãng làm thêm ca đêm ở một quán mì bình dân nhỏ nằm trong góc phố.

Sau khi phụ chủ quán dọn dẹp bàn ghế xong, anh hai tay nắm lấy quai túi rác đi ra ngoài. Vừa bỏ chúng vào thùng rác xong, Dịch Dương Kình Hiên bất chợt cảm thấy lạnh lạnh nơi sống lưng, chợt một thứ gì đó nắm lấy vạt áo anh từ đằng sau, sau đó vang lên một tiếng thỏ thẻ gọi:

- Hiên Hiên ca ca.

Dịch Dương Kình Hiên nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu thì thấy cậu nhóc ốm yếu, cả người không có chút thịt, gương mặt nhem nhuốc, tay chân lấm lem, quần áo cũ kĩ, anh vội ôm cậu bé vào trong lòng, tay nhẹ nhàng từng chút một lau đi vết dơ trên mặt cậu bé, lên tiếng hỏi:

- Tiểu Tử, sao em lại ở đây?

Tiểu Tử vươn tay chỉ về phía một người đang chạy tới kia:

- Em đi cùng anh của em, thấy Hiên Hiên ca ca nên em liền chạy đến.

Chợt trước mặt Dịch Dương Kình Hiên xuất hiện một cậu nhóc cỡ mười sáu tuổi, vóc dáng không quá cao, hơi gầy, đôi mắt to tròn liếc nhìn anh, sau đó giật lấy Tiểu Tử từ tay anh.

Cố Hạ Tây lúc đầu còn bất ngờ khi thấy nam nhân trước mắt đẹp đến không có khuyết điểm, dù trên mặt vẫn còn nhiều vết sẹo chi chít, cậu khi thấy Tiểu Tử trong lòng anh ta liền phòng ngự giật lấy.

Tiểu Tử nhìn Dịch Dương Kình Hiên, sau đó lên tiếng giải thích:

- Hạ Tây ca là anh của em.

Dịch Dương Kình Hiên nghe vậy thì có chút sững người, sau đó lịch sự chủ động chào hỏi:

- Tôi là Dịch Dương Kình Hiên, là người chăm sóc Tiểu Tử lúc ở cô nhi viện.

Thời gian chậm rãi trôi, chẳng hiểu sao cả ba lại ngồi bệt xuống đất trò chuyện.

Dịch Dương Kình Hiên bất ngờ ôm lấy Tiểu Tử vào lòng, vuốt ve đầu tóc khô xơ của cậu nhóc, Tiểu Tử như tìm thấy bến đỗ, nơi cậu nhóc an tâm và tin tưởng nhất, cậu nhóc dụi vào lòng anh bật khóc lớn.

Chóp mũi anh cũng hơi ửng đỏ, làm sao anh có thể nhịn đau thương được khi biết tin cậu nhóc anh từng yêu thương nhất mắc chứng ung thư kia chứ.

Cố Hạ Tây ở bên cạnh lên tiếng nói:

- Em vừa bán hết đồ để mua thuốc cho Tiểu Tử, căn phòng thuê vì lâu trả tiền nên ông chủ nhà không cho chúng em thuê nữa.

Nói rồi, cậu nhóc len lén nhìn anh, dù sao cậu cũng chỉ mười sáu tuổi, vẫn còn nhiều thứ chưa từng trải, thấy anh không có ý gì, Cố Hạ Tây nói tiếp:

- Hiên ca, anh có thể giúp em cho Tiểu Tử ở hộ được không? Em sẽ đi làm thêm kiếm tiền trả anh.

Dịch Dương Kình Hiên đỡ đầu Tiểu Tử, phòng bị cho cậu nhóc không bị ngã ra sau, Tiểu Tử vì mệt mỏi mà đã ngủ gục trên vai anh:

- Ba mẹ của cậu đâu? Tại sao cậu biết Tiểu Tử là em cậu?

Cố Hạ Tây gục đầu, lí nhí kể:

- Ba em không biết là ai, mẹ em vừa qua đời không lâu vì bệnh tật. Trước khi chết, bà ấy nói em biết cậu nhóc tên Tiểu Tử là em ruột của em, khi cậu bé chào đời bà ấy không có khả năng nuôi dưỡng nên...

Cố Hạ Tây lần nữa lên tiếng:

- Em có kiểm tra ADN, là anh em ruột.

Dịch Dương Kình Hiên khó xử nhăn mày, hiện tại anh cũng không có nơi ở của chính mình, chợt lúc này Kha Lãng xuất hiện:

- Kình Hiên, cậu đi đổ rác lâu thế.

Dịch Dương Kình Hiên ngước nhìn anh ta, ngập ngừng hỏi:

- Kha Lãng, cậu giúp tớ thuê một phòng ở chung cư chúng mình có được không?

Kha Lãng bất ngờ, sau đó quan xác xung quanh thì cũng hiểu đại loại mọi thứ:

- Cậu muốn giúp hai cậu bé này?

Anh gật đầu, sau đó kể lại mọi chuyện cho Kha Lãng nghe, anh ta nghe xong thì hào sảng đáp ứng:

- Được thôi. Giá thuê nhà ở đấy cũng rẻ.

Cố Hạ Tây nghe vậy thì mừng rỡ hét lớn thì bị anh đánh vai, anh ra hiệu bảo Tiểu Tử đang ngủ, Cố Hạ Tây liền bưng hai tay che miệng.

Ngày hôm đấy, anh và Kha Lãng đi hai người, về lại là bốn người. May sao chung cư vẫn còn phòng, phòng của Cố Hạ Tây cách phòng anh không xa.

Dịch Dương Kình Hiên trích ra một phần lương trả tiền cọc đặt phòng cho chủ nhà thấy Cố Hạ Tây.

Anh nhìn cậu nhóc Tiểu Tử còn đang ngủ say vì mệt mỏi, sâu thẳm trong lòng anh có chút thương xót, đây cũng là cậu nhóc do một tay anh nuôi dưỡng, chí ít cũng có tình cảm gia đình không thua người khác, giở lại hay tin cậu nhóc bị ung thư.

Dịch Dương Kình Hiên thầm nhủ bản thân phải cố gắng làm việc, sau đó kiếm tiền chạy chữa căn bệnh ung thư cho Tiểu Tử. Chợt hình ảnh công việc lau kính lóe lên trong đầu anh, chỉ có công việc đó mới có thể giúp anh ở hiện tại tích đủ tiền.

Nhưng hiện thực tàn ác hơn anh nghĩ, căn bệnh của Tiểu Tử cần phẫu thuật sớm, chi phí phẫu thuật lớn hơn những gì mà anh dự tính.

Rốt cuộc anh nên làm gì bây giờ đây?

Anh không thể trơ mắt nhìn Tiểu Tử dần dần đau đớn vì căn bệnh được, anh không thể....

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play