Gần 5 tháng trôi qua...
Dịch Dương Kình Hiên đứng trước gương trong nhà tắm, cả người anh ướt đẫm.
Trong gương hiện ra người đàn ông vẫn với làn da trắng nõn như lúc trước, chỉ có điều từ vai, lưng, ngực và bụng anh đều hiện rõ cơ bắp. Nam nhân với vai rộng, lưng dày, cơ bụng chuẩn sáu múi, nhân ngư tuyến quyến rũ.
Mái tóc đen mượt được hất lên lộ rõ toàn bộ ngũ quan đẹp tựa điêu khắc của anh. Dịch Dương Kình Hiên vươn tay chạm lên tấm gương đang dần mờ vì hơi nước, khóe miệng anh nhẹ cong lên, nam nhân trước mắt vừa yêu nghiệt lại thanh cao, khó ai với tới.
Trong năm tháng ấy, có một vài chuyện biến đổi, chẳng hạn như anh. Từ một cậu nhóc gầy yếu đã trở nên cường tráng hơn, rắn rỏi hơn.
Có lẽ một phần do anh thay đổi mà khiến An Mộ Hy bắt đầu phòng bị, cô cho vệ sĩ canh gác bên ngoài căn nhà nhưng vì một vài vấn đề mà số lượng vệ sĩ canh gác ngày một giảm, bây giờ chỉ còn vỏn vẹn ba vệ sĩ thường xuyên đi tuần xung quanh căn nhà.
Còn một chuyện khiến Dịch Dương Kình Hiên hứng thú, đó là anh được phép sử dụng latop. Mặc dù laptop đã bị cô xử lí khiến nó không thể liên lạc với người khác nhưng cũng khá hữu ích đối với anh.
Nhắc mới nhớ, dạo gần đây anh đang có sở thích thiết lập các chương trình hoặc là hack laptop của người khác.
Nói thật vời lòng, trong suốt mấy tháng gần đây, anh quả thật cảm thấy ở cạnh An Mộ Hy khá tốt. Nhưng chỉ cần ngẫm lại quá khứ, anh bị cô giam giữ trong căn phòng thiếu ánh sáng, bị đánh, bị lấy mất lần đầu, anh lại hận cô. Với một người yêu thích tự do như anh thì việc ở cạnh cô quả thật là ác mộng.
Cảm nhận của Dịch Dương Kình Hiên về An Mộ Hy chỉ vỏn vẹn vài chữ.
Chiếm hữu.
Ích kỉ.
Độc đoán.
Dù hận cô nhưng ngày ngày vẫn phải tỏ vẻ yêu thương cô khiến anh cảm thấy ghê tởm bản thân. Anh tin sẽ có một ngày anh thành công và quay lại trả thù cô, những việc cô từng làm với anh, anh sẽ trả lại từng chút một...
Dịch Dương Kình Hiên nhàm chán ngồi trên sofa, chợt cửa nhà mở ra, anh đưa mắt nhìn An Mộ Hy.
Cô tiến lại phía anh, từ phía sau choàng tay qua cổ anh, rầu rĩ nói:
- Kình Hiên, anh nghĩ em nên giam anh lại lần nữa không?
Thấy anh im lặng không đáp, tâm trí cô càng điên loạn:
- Ngay cả khi anh ở cạnh em, em cũng không có cảm giác an toàn.
Anh đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay cô, nhẹ giọng trấn định nói:
- Xảy ra chuyện gì à?
An Mộ Hy cụp mi, cô lại nghe người khác nhắc tên anh, họ nói có khả năng anh bị bắt cóc, cần phải đến cứu, thật nực cười làm sao! Cô dụi sâu vào hõm cổ anh, ủy mị nói:
- Dịch Dương Kình Hiên, anh có yêu em không?
- Em nói xem. - Anh đáp lời cô.
Anh vẫn luôn như vậy, câu trả lời cho câu hỏi ấy vẫn luôn là.
Em nói xem.
Bí mật.
Em đoán thử xem.
An Mộ Hy sợ, cô thật sự sợ hãi một ngày anh rời xa cô, có lẽ cô đã thực sự thua trong trò chơi này rồi. Ngay từ đầu đã thua...
Trò chơi ái tình, ai yêu nhiều thì là kẻ thua cuộc!
Cô há miệng, cắn mạnh vào vai anh, cắn đến khi khoang miệng cô thoang thoảng mùi tanh của máu. Vết cắn sâu khiến anh phải xuýt xoa, anh quay đầu nhìn cô với ánh mắt hờ hững, lạnh giọng nói:
- An Mộ Hy, hình như chúng ta đã đi quá mức rồi nhỉ?
Cô đối mắt nhìn anh, ánh mắt cô chỉ có hoảng loạn, thái độ lại cố giữ bình tĩnh:
- Anh nói xem tại sao chúng ta lại đi đến mức này?
- Chẳng phải tại em sao?
- Dịch Dương Kình Hiên, anh câm miệng!!
Giọng hét cô văng vẳng trong căn nhà, An Mộ Hy cắn môi, môi dưới cô bây giờ đã rỉ máu. Cô vươn tay chỉ về phía anh, lên tiếng:
- Kình Hiên, anh yêu em đi, có được không?
Nhìn vẻ mặt lẳng lặng như nước thản mây trôi của anh, cô càng điên cuồng hét:
- Tại sao kia chứ? Tại sao lại phải hành hạ nhau như vậy?
Ánh mắt anh trầm xuống, thầm chế giễu trước câu hỏi của cô.
Tại sao phải hành hạ nhau?
Chẳng phải là tại cô sao?
Nếu cô không giam anh, có lẽ anh và cô đã không đi đến bước đường cùng này.
Tâm tư con gái như mò kim đáy biển, Dịch Dương Kình Hiên cuối cùng cũng biết.
Anh chẳng hiểu sao bất chợt cô lại phát điên lên như thế? Ai lại chọc cô nữa rồi? Chẳng phải trước kia tính tình cô rất tốt sao? Hay là cô chỉ bộc lộ tính xấu ra trước mặt anh?
Những điều này anh vẫn chưa có câu trả lời và anh cũng chẳng muốn nghe câu trả lời. Dù sau sớm muộn anh cũng sẽ chạy thoát, nơi này không phải là nơi anh muốn ở lại.
Buổi tối hôm đó, căn nhà văng vẳng tiếng đồ rớt bể, tiếng ly thủy tinh rơi vỡ, tiếng vật dụng va vào nhau, tất cả âm thanh đều phát ra từ phòng của An Mộ Hy.
Dịch Dương Kình Hiên lẳng lặng dựa lưng vào thành giường, anh nhắm mắt lắng nghe âm thanh rơi vỡ, bất giác cảm thấy âm thanh đó khá vui tai.
Có lẽ anh cũng giống cô rồi.
Trở nên điên rồ chăng...?
Updated 29 Episodes
Comments