Thời gian thấm thoát trôi, chỉ chớp mắt một cái đã nửa tháng kể từ khi chuyện An Mộ Hy say rượu xảy ra.
Trong quãng thời gian này, mọi chuyện thay đổi theo hướng tương đối tốt đẹp.
An Mộ Hy ngày càng thích dựa dẫm vào anh, lâu lâu lại bộc lộ bản tính trẻ con của mình.
Dịch Dương Kình Hiên trong mắt cô có lẽ là biến đổi nhiều nhất, ánh mắt anh nhiều cô ít đi sự lạnh nhạt, nhiều đi sự ôn nhu.
Trưa hôm ấy, ánh nắng rực rỡ của mùa hè mang theo sự oi bức chiếu rọi vào căn phòng.
Cô nằm trên đùi anh, giọng điệu than thở lắng nghe anh giảng kiến thức cho năm học sau.
Anh đặt xấp tài liệu ghi chi tiết những kiến thức quan trọng do chính tay anh mài mò soạn thảo mấy hôm xuống giường, trầm giọng hỏi:
- An Mộ Hy, nãy giờ em có nghe tôi giảng gì không?
Cô đưa mắt nhìn anh, vẻ mặt ái ngại lắc đầu.
Tính cách Dịch Dương Kình Hiên khá tốt, bình thường rất ít khi tức giận, trừ khi có ai đụng chạm vào sách mà anh đang đọc hoặc ai đó không chú tâm nghe anh giảng bài, điển hình chính là cô.
An Mộ Hy bật dậy, cô phóng xuống giường liền lon ton chạy đến bàn tròn, lấy dĩa dưa hấu ướp lạnh liền đi trở về phía anh, vẻ mặt nịnh nọt, ngọt ngào nói:
- Dịch Dương lão sư đừng nóng, ăn chút dưa hạ hỏa.
Anh bất lực thở dài, ánh mắt vẫn không tha cho cô, nhìn đến mức khiến cô hối hận vì ban nãy không chú tâm nghe giảng, anh vươn tay lấy chiếc nỉa ghim vào miếng dưa sau đó đưa vào miệng, vị ngọt thanh mang theo chút mát lạnh trôi xuống thực quản.
Cô cong môi cười nhìn anh với ánh mắt cầu khen ngợi.
Anh ghim một miếng dưa khác đưa về phía cô, An Mộ Hy ngẩn ngơ ba giây liền nhanh chóng ngậm lấy miếng dưa, vui vẻ nói:
- Anh nói xem đây có tính là hôn gián tiếp không?
Anh và cô đều dùng chung chiếc nỉa, vì vậy mà cô cho rằng đây là hôn gián tiếp, nhẹ tay đặt chiếc nỉa vào dĩa, anh nhướng mày đáp:
- Không tính.
Nhìn vẻ mặt xụ xuống của cô, anh vươn tay chạm vào khóe môi cô, trêu đùa nói:
- Ăn đến chảy cả nước miếng.
Mặt An Mộ Hy đỏ bừng như quả dâu chín mọng, cô đưa dĩa dưa vào tay anh liền chạy khỏi phòng.
Dịch Dương Kình Hiên liếc mắt nhìn bóng dáng rời đi hối hả của cô, anh nhếch mép.
Hình như kĩ thuật liêu nhân của anh lại lên một bậc rồi.
Đưa mắt nhìn căn phòng giờ đã được trang trí đầy đủ tiện nghi hơn trước, một bộ bàn ghế được thiết kế tinh xảo cùng với một vài vật dụng khác.
Mọi người đều cho là mối quan hệ giữa anh và cô đều biến đổi, chỉ duy nhất anh biết rằng người thay đổi là cô, còn anh trước giờ vẫn vậy, chỉ là kĩ năng lừa gạt lại giỏi lên.
Dưa hái xanh thì làm gì có việc trở nên ngọt ngào...
Dịch Dương Kình Hiên nheo mắt lẩm bẩm, hình như hôm nay vừa hay là sinh nhật của An Mộ Hy, đây có lẽ là thời cơ để anh bắt đầu hành động.
Buổi chiều cô phải trở về An gia, đây cũng là lúc anh rời căn phòng này.
Lúc An Mộ Hy vừa rời khỏi nhà, anh liền cho gọi dì Trịnh.
Hỏi anh gọi bằng cách nào sao?
Đương nhiên là hét to hai chữ dì Trịnh rồi!
Lúc dì Trịnh chạy lên, bà chưa mở cửa phòng ngay mà lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì sao cậu Dịch Dương?
Anh hít một hơi sâu, chậm rãi lên tiếng đáp:
- Dì mở cửa phòng cho tôi, hôm nay tôi có việc cần làm.
Bên kia cánh cửa không có tiếng đáp lại, anh biết dì ấy đang cân nhắc, liền nói tiếp:
- Chẳng phải hôm nay là sinh nhật của Mộ Hy sao, tôi muốn nấu một bữa để chúc mừng cô ấy.
Chữ Mộ Hy đặc biệt được anh nhấn giọng.
Dì Trịnh đắn đo suy nghĩ, bà ngập ngừng nói:
- Cậu Dịch Dương à, cô chủ chắc đã đón sinh nhật ở An gia rồi, cậu không cần phải bận tâm đâu.
Dịch Dương Kình Hiên nhíu mày, anh không thể đợi đến lần sau được, thả nhẹ giọng nói:
- Nhưng mà đây dù dao cũng là sinh nhật đầu tiên kể từ khi tôi và cô ấy làm lành mà. Dì Trịnh, nếu cô ấy biết tôi đích thân nấu ăn để chúc mừng thì cô sẽ vui vẻ lắm đấy.
Ai mà ngờ được với giọng điệu dịu dàng ấy lại đi đôi với ánh mắt sâu thẳm như đáy đại dương, lạnh lẽo lại chứa đựng nhiều âm mưu.
Cuối cùng dì Trịnh cũng bị anh thuyết phục, cửa phòng vừa mở ra anh ngay lập tức chạy xuống lầu, dì Trịnh vội chạy theo anh:
- Cậu Dịch Dương, cậu chạy chậm thôi.
Dịch Dương Kình Hiên đi quanh phòng bếp, dưới ánh mắt lão làng của dì Trịnh, một cậu thanh niên trông yếu ớt như một đứa con gái thế kia liệu có làm ăn được gì, bà hoài nghi hỏi:
- Cậu biết nấu ăn sao?
Tay đang đang mở tủ lạnh đột nhiên những lại, thì ra bà ấy nghi ngờ anh kiếm cớ để thoát khỏi phòng.
Anh mà không biết nấu ăn có lẽ đã chết từ sớm rồi. Một đứa nhóc không cha không mẹ, đương nhiên phải học cách trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ được bao bọc, những kĩ năng nhỏ nhặt như nấu ăn hay vá quần áo, anh sớm đã nhuần nhuyễn rồi.
Updated 29 Episodes
Comments