Cửa phòng lúc này được anh mở ra, An Mộ Hy mừng rỡ sà vào lòng anh, cô nhỏ giọng cầu xin:
- Kình Hiên, đừng rời bỏ em, có được không?
Anh không trả lời, vươn tay xoa đầu cô, hành động mềm mại lại ôn nhu nhưng ánh mắt lại chán ghét đến cùng cực.
Hai người một nam một nữ nắm tay nhau cùng xuống lầu, vẻ mặt ban nãy của anh cũng đã thu lại, ánh mắt chán ghét cũng biến thành ôn nhu, hòa nhã.
Trên bàn ăn, An Mộ Hy cho phép dì Trịnh rời đi, cả căn nhà bây giờ chỉ còn có cô và anh.
Nến đã được đốt lên, An Mộ Hy nhắm mắt lại, tay cô đan vào nhau, thành tâm cầu nguyện. Cô mở mắt ra, nhẹ thổi vào nến, làn khói tan vào không khí, mờ mờ ảo ảo...
Đây không phải là lần đầu tiên hai người đón sinh nhật cùng nhau nhưng đây là lần đầu tiên hai người đón sinh nhật không phải với tư cách là bạn bè, cô cho là vậy.
Ngày 20 tháng 7 năm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với An Mộ Hy, đồng thời cũng là ngày đánh dấu bước tiến của Dịch Dương Kình Hiên.
Anh chủ động thay cô cắt bánh sinh nhật, đưa miếng bánh kem đến trước mắt cô, anh lên tiếng:
- Ăn thử xem có ngon không?
Cô ngước mắt nhìn anh, thắc mắc hỏi:
- Do tự tay anh làm sao?
Dịch Dương Kình Hiên mỉm cười gật đầu, nhìn vẻ mặt vui mừng của cô, anh liền biết mình đã làm đúng rồi.
Hai người cùng nhau ăn bánh kem, vừa ăn anh vừa suy nghĩ, một hồi sau anh quyết định đặt chiếc nĩa xuống bàn, lên tiếng:
- An Mộ Hy, tôi có chuyện muốn bàn với em.
Thấy cô đang chăm chú lắng nghe, anh thả nhẹ giọng nói:
- Nếu em đã cho tôi tự do di chuyển trong nhà thì có thể đưa những người giúp việc đi chỗ khác được không?
An Mộ Hy cụp mi, cô lắc đầu, thấy vậy anh nói tiếp:
- Tôi không thích bị nhiều người quan sát, nếu không thì tùy em.
Buổi tối hôm ấy coi như trôi qua trong thầm lặng.
Sáng sớm hôm sau, anh vừa ra khỏi phòng liền thấy căn nhà trong một bóng người, thay vào đó là được lắp camera quan sát, anh cố giữ không cho gương mặt tỏ vẻ giễu cợt.
Đi thẳng vào bếp, nấu một bữa sáng nhẹ. Dùng bữa xong anh liền đi quanh nhà, cuối cùng dừng lại ở phòng thể thao, trong phòng có đầy đủ dụng cụ gym từ tạ, thanh xà hay máy chạy bộ,...
Dịch Dương Kình Hiên mỉm cười, anh biết việc cần làm là gì rồi.
Anh dành cả ngày ở trong phòng với quyết tâm phải nâng cao thể lực.
Lúc An Mộ Hy trở về, trên bàn đã chuẩn bị đồ ăn, cô lẳng lặng tiến vào nhà bếp, thấy bóng lưng đang bận rộn của anh, cảm giác ấm áp loang khắp người cô.
Anh vì nghe tiếng bước chân mà quay đầu, thấy cô đang mỉm cười nhìn mình, anh nhẹ giọng nói:
- Mừng em về nhà.
An Mộ Hy tiến lại gần anh, cô vươn tay ôm lấy eo anh từ đằng sau, nhẹ giọng nói:
- Phải chi thời gian dừng lại ở đây mãi mãi nhỉ?
Anh nhếch mép, anh thì lại muốn thời gian mau mau trôi để anh thoát khỏi nơi nhàm chán này.
Lát sau cô mới buông anh ra, Dịch Dương Kình Hiên bưng tô canh vừa nấu lên bàn ăn, anh đưa chén cơm về phía cô, mỉm cười:
- Ăn thử xem có hợp miệng không?
.........
Sau bữa ăn, hai người quyết định cùng nhau xem phim ma, khỏi phải nói cũng biết đây là ý định của ai.
Bóng trắng với tiếng âm u vừa hiện lên trên khung hình tivi, An Mộ Hy liền nhào vào lòng của anh, lúc đầu cô tính là giả vờ nào đâu phim này đáng sợ hơn cô những gì cô nghĩ.
Dịch Dương Kình Hiên bất lực ôm lấy cô, anh nhẹ giọng an ủi:
- Không cần sợ, có tôi ở đây.
An Mộ Hy theo tiếng la toáng trong phim mà run rẩy, tay cô choàng lên cổ anh, đầu vùi vào hõm cổ của Dịch Dương Kình Hiên, lắp bắp nói:
- Em sợ.
Dịch Dương Kình Hiên vươn tay xoa đầu cô, anh hạ nhỏ âm lượng tivi, lên tiếng ngân nga một đoạn nhỏ bài hát mà lúc đi học anh thích nghe nhất.
Kí ức thời học sinh bất chợt tràn về, An Mộ Hy nghe tiếng hát của anh mà dần chìm vào giấc ngủ.
Anh liếc thấy cô đã ngủ say liền quay đầu chăm chú xem phim ma nhưng thật ra tâm trí anh giờ đang chiếu lại những cảnh thời quá khứ.
Lúc anh và cô học chung, anh vẫn luôn kèm cặp cô học, những hôm cùng nhau đến trường, cùng nhau đi thư viện, cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi ăn và cùng nhau đến cô nhi viện Ước Mơ đều hiện rõ trong đầu anh.
Anh nhớ khi ấy An Mộ Hy là cô gái xinh đẹp nhất mà anh từng thấy, anh chả biết được tại sao người hoàn hảo như cô lại muốn làm bạn với anh, đến bây giờ anh mới biết thì ra đó là cách cô tiếp cận anh, cô cũng giống những cô gái khác, thích anh đến tầm thường.
Dịch Dương Kình Hiên ngoại trừ gia thế ra thì anh có thể coi là hoàn hảo về mọi mặt, từ nhan sắc đến trí thông minh anh chưa từng thua một ai.
Nếu như, anh chợt giật mình, cuộc đời anh làm gì có hai chữ nếu như...
Updated 29 Episodes
Comments