Cả buổi sáng Dịch Dương Kình Hiên đều không thấy mặt Kha Lãng trong nhà, anh lên tiếng gọi:
- Kha Lãng?
Lại gọi thêm lần nữa:
- Kha Lãng?
Chợt lúc này vang lên tiếng bước chân và giọng nói lớn của Cố Hạ Tây:
- Em vừa thấy anh ấy ra ngoài rồi?
Anh quay đầu nhìn cậu ta, hơi nhíu mày:
- Ra ngoài rồi? Để làm gì?
Cố Hạ Tây nhún vai tỏ vẻ không rõ:
- Em cũng không biết.
Anh đánh giá cậu ta, sau đó hỏi:
- Sao em qua đây?
Cố Hạ Tây im lặng không đáp.
Dịch Dương Kình Hiên nhìn nhìn cậu ta một chút, sau đó đi vào bếp nấu chút cháo loãng, mặc cho cậu ta vẫn cứ đứng nhìn, lát sau anh mới gọi:
- Lại đây ăn cháo.
Đợi Cố Hạ Tây ăn xong, anh lên tiếng cho cậu ta lựa chọn:
- Bây giờ em theo anh đi làm hay ở nhà chăm sóc Tiểu Tử.
Cậu ta nghe hai lựa chọn anh đề ra, phân vân qua lại một hồi thì lựa chọn:
- Em muốn đi làm thêm.
Dịch Dương Kình Hiên gật gù, giờ lại tới phiên anh đắn đo, cậu nhóc này nhìn không khác gì con mèo nhỏ ốm yếu, lấy sức đâu mà làm việc ở công trường. Ngồi vắt óc tìm các công việc cho cậu ta cũng khá tốn thời gian, anh liền trực tiếp hỏi:
- Em giỏi việc gì? Thích làm gì?
Cố Hạ Tây nhanh nhảu đáp:
- Em giỏi lĩnh vực lập trình trên máy tính, thích làm IT.
Anh đứng dậy gõ đầu cậu ta một cái khẽ:
- Em nghĩ bây giờ có công ty nào dám thuê em không? Nghĩ cái thực tế vào.
Cậu ta bĩu môi, gục đầu:
- Em không biết nữa.
Dịch Dương Kình Hiên cuối cùng vẫn kéo cậu ta đi đến một quán mì đang tuyển nhân viên, may mắn bà chủ thấy mặt mũi cậu ta sáng sủa liền nhanh chóng nhận vào làm, tiền lương dù không quá cao nhưng cũng coi như đủ dùng.
Anh sau khi giúp Cố Hạ Tây tìm việc làm liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến công trường, làm cả buổi vẫn không thấy Kha Lãng đâu.
Nhưng lại có bất ngờ đến tìm anh, một người mặc vest hơi cũ kỹ, bụi bặm đến. Trò chuyện một hồi, anh mới biết thì ra ông ta là chủ thuê người lau kính ở công ty cao tầng cách công trường anh không xa.
Dịch Dương Kình Hiên đứng thẳng lưng, sừng sững nhưng không ngạo nghễ nhìn ông ta:
- Tôi có thể làm được.
Mọi chuyện dẫn ở ông ta đến đây là để tìm người thay thế cho một nhân viên vừa bị chấn thương trong lúc treo mình để lau kính kia, anh thấy công việc tìm đến liền nhanh chóng nhận, hơn hết lại là công việc có lương cao.
Ông ta thấy anh đáp ứng liền hảo sảng bật cười:
- Vậy chú mày mau đi theo tôi.
- Được. - Anh đáp.
Lúc đến trước cửa công ty, anh như bị choáng ngợp trước sự hào nhoáng này. Tòa công ty cao tầng sáng bóng, từng mảnh kính được lau chùi sạch sẽ, cây cối xung quanh được cắt tỉa gọn gàng, người qua lại ăn mặc sạch đẹp, sang trọng.
Theo bước chân ông ta lên sân thượng, sau khi đeo đai an toàn vào eo, anh mới chậm rãi từng bước thả mình xuống, treo lơ lửng trên không trung. Trên tay anh là cây lau chùi, bên hông treo một thùng nước dùng để tẩy rửa kính, thùng nước nặng hơi ghì người anh xuống, Dịch Dương Kình Hiên trong quá trình làm việc phải tốn sức để giữ cơ thể thăng bằng, tránh nghiêng theo chiều có thùng nước.
Nắng của buổi ban trưa gắt như lò luyện đan của các tu sĩ, các nhân viên lau dọn cửa hì hục làm việc, nắng nóng dọi vào cả người họ.
Dịch Dương Kình Hiên cũng không kém bọn họ, mồ hôi như che lấp tầm nhìn anh, nắng gắt gao đến mức anh dường như bị say nắng, tầm mắt nhòe đi, đầu lâng lâng, nhưng ý thức anh vẫn còn tồn tại, bắt buộc phải làm được công việc này.
Coi như không phụ công anh nỗ lực, đồng tiền mà anh kiếm được hôm nay nhiều hơn so với bình thường. Đi trên đường về nhà, Dịch Dương Kình Hiên kiềm không nổi niềm phấn khởi, khóe môi anh cong cong, anh quyết định mua chút thịt về nấu món gì đó cho Kha Lãng và Cố Hạ Tây. Sẵn tiện mua chút gì bồi bổ cho Tiểu Tử.
Trên tay cầm thịt cùng một con cá, anh tiện đường đến đón Cố Hạ Tây cùng về nhà. Cậu ta cũng vừa tan làm, thấy anh liền phấn khởi đến khoe:
- Hiên ca, bà chủ còn trả thêm tiền cho em này.
Dịch Dương Kình Hiên mỉm cười, sau đó động viên cậu ta vài câu.
Đi trên đường một khoảng xa, gần về đến nhà, Cố Hạ Tây bất chợt ngồi khuỵa xuống khiến anh đầy bất ngờ:
- Em bị sao thế? Trật chân à?
Chợt trước mắt anh, cậu nhóc moi từ đế giày ra mấy chục ngàn kèm vài tờ tiền lẻ, cười đầy ranh ma nói:
- Lúc em chạy bàn có mấy vị khách cho tiền boa. Anh xem em có duyên với nghề này không kia chứ.
Dịch Dương Kình Hiên bật cười trước sự ranh ma giấu tiền của cậu nhóc, hai người vừa đùa giỡn vừa đi về nhà.
Anh đưa con cá về phía Cố Hạ Tây, lên tiếng:
- Mang về bồi bổ cho em và Tiểu Tử
Cứ ngỡ hôm nay là ngày may mắn nhất của mình, nào ngờ lại có chuyện lớn đang đứng trước mặt khiến anh không cách nào giải quyết nổi...
Updated 29 Episodes
Comments