Hôm đó là ngày đầu tiên khai giảng năm cao trung của Dịch Dương Kình Hiên, anh vì thế mà dậy sớm, chuẩn bị cặp sách, đồng phục chỉn chu.
Mấy đứa nhóc trong cô nhi viện vừa ngủ dậy liền chạy nhanh về phía anh, Tiểu Tử vươn tay nắm lấy vạt áo của anh, cậu thỏ thẻ cổ vũ:
- Hiên Hiên ca ca, cố lên.
Tiểu Tử là cậu nhóc được anh cưng chiều nhất, ngay từ lúc cậu đến nơi này thì anh chính là người đầu tiên chăm sóc cậu. Tiểu Tử cũng là đứa nhóc cần chăm sóc kĩ nhất ở cô nhi viện, bởi sức khỏe cậu ta rất yếu, dăm ba bữa lại bệnh.
Cậu nhóc cũng rất quý Dịch Dương Kình Hiên, khi cậu bệnh chỉ có anh là kiên nhẫn chăm sóc cậu, một câu oán trách cũng chẳng có.
Tiểu Tuệ từ phía xa chạy lại ôm chân Dịch Dương Kình Hiên, cô khóc thét:
- Hiên Hiên ca ca ở đây chơi với Tiểu Tuệ đi.
Dịch Dương Kình Hiên bất lực với cô nhóc bướng bỉnh này, anh vươn tay xoa đầu cô, nhẹ giọng nói:
- Tiểu Tuệ ngoan ngoãn nghe lời bác Lý nha, đi học về anh sẽ chơi với Tiểu Tuệ.
Tiểu Tử lúc này đưa mắt nhìn Tiểu Tuệ, sau đó chuyển mắt nhìn anh, cậu vươn tay nắm lấy tay Tiểu Tuệ, lên tiếng kiên định nói:
- Cậu không được làm phiền Hiên Hiên ca ca.
Tiểu Tuệ nhìn chằm chằm Tiểu Tử, cô khóc nháo lên.
Lúc này, bác Lý nghe tiếng khóc liền đi đến, bà ôm Tiểu Tuệ vào lòng, lên tiếng nói với anh:
- Cháu cứ đi học đi, việc ở đây để bác.
Dịch Dương Kình Hiên ngoan ngoãn gật đầu, với anh bác Lý chính là người thân của anh, toàn bộ đứa trẻ trong cô nhi viện cũng là người thân của anh.
Tiểu Tử lẽo đẽo theo sau chân anh cho đến tận cổng, cậu nhóc vươn tay tạm biệt:
- Hiên Hiên ca ca, tạm biệt. Em đợi anh về.
Dịch Dương Kình Hiên xoa đầu cậu nhóc, đứa trẻ anh cưng nhất vẫn luôn hiểu chuyện như vậy, bất giác anh sợ cậu nhóc sẽ trở thành anh phiên bản thứ hai.
Dịch Dương Kình Hiên cúi ghì đầu, chậm chạp đi vào lớp, anh cố gắng hạ thấp lưng xuống, anh không muốn bị chú ý đâu nhưng việc gì đến thì cũng sẽ đến.
Đám học sinh tóc nhuộm xanh, nhuộm đỏ nghênh ngang đi vào lớp, một tên tóc nhuộm đỏ chót, tai xỏ khuyên, dáng vẻ thô kệch liếc nhìn anh:
- Tên nhóc, đi qua chỗ khác ngồi coi. Ông đây muốn ngồi chỗ của mày!
Dịch Dương Kình Hiên im lặng không đáp, anh chậm rãi thu dọn tập sách, mới ngày đầu không thể gây sự được, với lại anh không thể kéo phiền phức cho cô nhi viện.
Tên tóc đỏ đó kiên nhẫn cạn kiệt, hắn vươn chân đá vào bàn, âm thanh vang dội chói tai, hắn quát anh:
- Cái thằng chó này, cút mau coi!
Chợt một giọng nói ngọt thanh vang lên:
- Tránh xa chỗ khác.
An Mộ Hy đứng trước đám côn đồ đó, cô nhíu mày nhìn tên tóc đỏ.
Đám người đó tặc lưỡi liền rời đi, trong lòng thầm ghi thù anh.
Cô cô ngồi ghế cạnh anh, lên tiếng nói:
- Cậu cứ ngồi đi.
Dịch Dương Kình Hiên liếc nhìn An Mộ Hy, anh nhỏ giọng hỏi:
- Bọn họ sợ cậu à?
Ánh mắt An Mộ Hy chợt lóe, cô cụp mi đáp:
- Nói đúng hơn thì là sợ ba tôi.
Trong suốt một ngày học, chỉ có An Mộ Hy là dám làm bạn với anh, những người khác vì sợ rắc rối mà không dám đến gần anh.
Dịch Dương Kình Hiên thật ra khá thỏa mãn với hiện tại, ít người nói chuyện thì anh đỡ phiền, có thể tập trung học hơn, anh đã quyết định trong ba năm học phải giành lấy học bổng để đỡ phần nào học phí.
Lúc tan học, mọi người đã rời đi hết, anh lúc này mới bắt đầu thu dọn tập sách. Vừa ra khỏi phòng học, anh ngẩng mặt nhìn đám người ban nãy kiếm chuyện với mình.
Tên tóc đỏ nhếch mép liền tung cú đấm vào thẳng mặt anh.
Dịch Dương Kình Hiên cụp mi, anh không thể gây sự với bọn chúng được, đưa tay lau vết máu chảy ra từ khóe miệng, anh lạnh nhạt lên tiếng:
- Đánh xong chưa?
Tên tóc đỏ giật lấy cặp của anh, hắn hất đổ toàn bộ tập sách của anh xuống sàn, thậm chí còn mặt dày lục cặp anh, trêu chọc nói:
- Tên nhà nghèo, ngay cả tiền cũng không có.
Nói xong liền quăng cặp xuống sàn, ngạo nghễ cùng đám đàn em rời đi.
Dịch Dương Kình Hiên trầm mắt nhìn đám người đó, anh vươn tay hất tóc lên, lộ rõ ngũ quan của mình, anh thở dài nói:
- Thật phiền!
Ngồi khụy xuống nhặt tập sách lên, chợt anh nghe có tiếng bước chân chạy về phía anh, Dịch Dương Kình Hiên cho là đám người đó quay lại kiếm chuyện.
- Cậu...không sao chứ?
Giọng An Mộ Hy vang lên.
Anh ngẩng mặt nhìn cô, nhẹ lắc đầu:
- Tôi ổn!
An Mộ Hy giúp anh nhặt tập lên, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn anh chăm chú.
Anh nhặt tập sách xong liền đứng dậy, nói thanh cảm ơn liền lướt qua người cô.
Lưng hai người đối diện với nhau, Dịch Dương Kình Hiên liếm môi, anh lên tiếng:
- Không cần thương hại tôi đâu.
An Mộ Hy quay đầu nhìn bóng lưng của anh, thở dài liền đi vào lớp lấy quyển tập mà cô để quên trong hộc bàn.
Đó là ngày đầu tiên gặp mặt giữa anh và cô...
Updated 29 Episodes
Comments