chap 14

Dịch Dương Kình Hiên vô tình nhớ lại quá khứ, anh giễu cợt mỉm cười.

Lúc này Hạ Tuyết bước vào phòng, cô hơi cùi thấp người, chiếc áo vì thế mà lộ một khoảng da thịt, anh nhíu mày quay đầu tránh né. Hạ Tuyết hơi ngập ngừng, sau đó lại ôn nhu nói:

- Kình Hiên...

Nhìn ánh mắt thoáng sự khó chịu của anh, cô vội sửa lời:

- Dịch Dương, anh có đói bụng không? Tôi nấu cho anh chút cháo nha.

Dịch Dương Kình Hiên trầm ngâm nghĩ ngợi một chút, anh quay đầu nhìn Hạ Tuyết, lên tiếng:

- Cô muốn tôi giúp gì không?

Hạ Tuyết nghe anh nói vậy liền biết cơ hội mình tới rồi, nhìn chàng trai đẹp hơn nữ nhân nhưng lại không bị nữ khí quá trước mắt, ngại ngùng nói:

- Anh có thể ở cùng nhà với tôi không? Tôi không có ý gì khác, chỉ là ở nhà một mình có chút sợ hãi.

Anh lẳng lặng nhìn cô như muốn xác thực cô nói dối hay thật, cuối cùng anh vẫn là đáp ứng cô.

Trong phòng bếp, Hạ Tuyết lụi hụi nấu cháo, còn anh thì dọn dẹp phòng khách, chợt tiếng chuông cửa vang lên.

Dịch Dương Kình Hiên bước ra mở cửa, người đàn ông ngoài cửa thấy anh liền sững sờ, liền tung một cú đấm vào bụng anh, vết thương cũ còn chưa khỏi thì đã bị vết thương mới đè vào. Anh nghiến chặt khớp hàm, siết chặt cú đấm trong tay, vừa tính đáp trả thì nghe chàng trai họ Điền ấy uất ức:

- Cậu là ai mà ở trong nhà bạn gái tôi, cậu có biết cô ấy có bạn trai rồi không mà còn bám víu vậy hả?!

Dịch Dương Kình Hiên ngơ ngác, anh lắp bắp đáp:

- Tôi không liên quan đến bạn gái anh.

Hạ Tuyết lúc này vì tiếng ồn mà xuất hiện, chàng trai họ Điền thấy cô liền chạy nhanh ôm cô vào lòng, Hạ Tuyết kinh hãi nhìn Dịch Dương Kình Hiên, chỉ thấy anh lạnh nhạt nhìn mình.

Dịch Dương Kình Hiên biết khả năng hiện tại không thể trả ơn rồi, anh cúi đầu:

- Cảm ơn ân cứu mạng của cô, sau này tôi nhất định sẽ trả ơn.

Nói rồi anh liền quay người rời đi, chân cứ bước nhanh bước nhanh ra ngoài đường, anh không có ác cảm với chàng trai họ Điền, ngược lại càng cảm ơn anh ta vì đã giúp mình rời khỏi nơi đó.

Ngẩng mặt nhìn trời xanh với những đám mây trắng mềm mại trôi, hiện tại anh nên đi đâu đây? Trở về cô nhi viện chỉ càng tạo gánh nặng cho họ, nghĩ ngợi một hồi anh quyết định nên kiếm công việc, sau đó kiếm thật nhiều tiền, một phần đưa cho Hạ Tuyết coi như trả ơn, số còn lại thì đưa cho cô nhi viện.

Vẽ nên một tương lai cực khổ nhưng đầy tự do cùng những ước mơ, khóe môi Dịch Dương Kình Hiên cong lên, là nụ cười từ tận đáy lòng anh.

Đi thêm một khoảng thì anh bị tiếng động phát ra từ hẻm cụt khiến bước chân khựng lại, tiếng rên rỉ vì bị đánh, tiếng chửi mắng của mấy tên côn đồ khiến anh rơi vào trầm ngâm lựa chọn giữa nên cứu người hay rời đi.

Lắng nghe một hồi thì anh cũng nắm sơ sơ cốt truyện, thì ra ba nạn nhân vay tiền của đám côn đồ, rồi đám côn đồ kiếm đánh ba con họ vì chưa trả tiền kịp thời hạn.

Nếu anh là chàng trai bị đánh, anh cũng sẽ ước có người đến cứu mình.

Dịch Dương Kình Hiên vội quơ lấy cây gỗ bên đường, chạy nhanh vào trong hẻm, dồn sức đánh vào tên trong giống đầu đàn nhất. Trậu ẩu đả trong cân sức xảy ra, cuối cùng bọn chúng rời đi, nhưng anh cũng chẳng còn lành lặn.

Nằm bẹp xuống mặt đất, máu chảy từ khóe môi anh xuống, vết thương cũ nứt ra, quần áo dính bẩn, mặt lại càng nhem lem. Ấy vậy mà vẫn có người nhận ra anh:

- Dịch Dương Kình Hiên?

Kha Lãng lết người về phía anh, Dịch Dương Kình Hiên lúc này mới phát giác ra nạn nhân bị đánh ấy lại là chàng trai thanh cao, ôn nhã mà anh từng gặp trong cuộc thi toán, anh cố gượng người ngồi dậy:

- Kha Lãng.

Trời xế tà, mặt trời chuyển hướng, nơi ánh nắng chiều không chiếu tới, trong hẻm cụt hơi tối, hai chàng trai với nhan sắc đỉnh cao lại bị những vết thương chồng chất trên mặt. Kha Lãng vỗ vai người huynh đệ kết nghĩa không lâu của mình:

- Chúng ta đều là con ghẻ của số phận.

Dịch Dương Kình Hiên gật đầu, khóe môi nhếch lên thì đụng phải vết thương khiến anh đau đến suýt xoa. Thì ra không những anh chịu khổ, mà huynh đệ của anh, Kha Lãng cũng vậy.

Anh ta vừa tốt nghiệp, vốn tiến tới con đường đại học tương sáng ấy thì bị món nợ do ba mình gây ra kéo chân, cuối cùng phải nghỉ học đi làm, kiếm tiền trả nợ.

Ba anh ta cứ không biết hối cải, ngày ngày vay tiền uống rượu rồi đánh bạc, giao lại mọi hậu quả cho con trai của mình. Nơi Kha Lãng làm việc luôn bị đám côn đồ kéo đến phá, lâu dần chủ cũng đuổi việc anh ta.

Kha Lãng cũng biết chuyện của Dịch Dương Kình Hiên, anh ta cũng chỉ cười xòa.

Anh ta liếc nhìn anh, lên tiếng:

- Vậy hiện tại cậu không có nơi để về sao?

Dịch Dương Kình Hiên gật đầu, thì nghe Kha Lãng nói:

- Vậy thì đến nhà tôi, dù hơi nhỏ hẹp nhưng ít ra cậu cũng có chỗ để ngủ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play