Sau khi đưa ba mươi lăm triệu cho cậu ta, Kha Lãng nhận được hàng liền cầm một chiếc đem ra tiệm điện thoại bán thử.
Chủ tiệm nghe giá cũng thấy hứng thú, cầm điện thoại trên tay săm soi một lúc lâu, lúc ông ta dự định mua, trên ti vi lại chiếu tin tức điện thoại lậu đang được bán tràn lan khắp nơi, ai liên quan sẽ bị phạt tiền hoặc vài năm tù.
Kha Lãng như hóa đá trước điều này, anh ta chạy vội đi kiếm tên bạn đã bán cho anh ta nhưng tên kia phũ không liên quan đến mình, Kha Lãng vì tức giận mà nhào vào đánh anh ta, cuối cùng lại hại bản thân bị thương.
Dịch Dương Kình Hiên thoát khỏi hồi tưởng, anh đưa tay gõ đầu Kha Lãng:
- Cậu điên à? Không suy xét mà đã mua đống điện thoại đấy.
Cố Hạ Tây ở bên cạnh còn chen mồm vào, lèm bèm nói:
- Đã vậy còn thiếu nợ ba mươi lăm triệu.
Kha Lãng gục đầu xuống thấp, nước mắt chuyển quanh hốc mắt anh ta:
- Xin lỗi, tớ lúc ấy mù quáng quá. Cứ nghĩ có tiền thì sẽ đưa Tiểu Tử phẫu thuật được.
Dịch Dương Kình Hiên đứng bên cạnh nhìn anh ta khóc thút thít, cuối cùng anh cũng chẳng nói lời nào nặng nề nữa.
Anh vỗ lưng Kha Lãng:
- Hôm nay cậu ở nhà nghỉ ngơi đi, tớ đi xử lí chút chuyện.
Dịch Dương Kình Hiên đi xuống nhà kho của chung cư, nơi mà Kha Lãng chuyển đống điện thoại về, anh chọn đại một cái, sau đó ngồi bẹp xuống sàn nhà, mở lấy hộp dụng cụ bên cạnh, lúi húi mở tung điện thoại ra.
Dịch Dương Kình Hiên tỉ mỉ tháo từng linh kiện trong điện thoại, anh ngắm nghía một hồi, trong đầu tìm mọi cách xử lý đống điện thoại này.
Cuối cùng anh quyết định tìm đến công ty linh kiện điện tử lớn nhất thành phố. Bỏ ra nửa số tiền lương mua một chiếc xe điện cũ rít rẻ bèo, sau đó chạy đến công ty linh kiện điện tử X.
Xe chạy xốc nảy khiến mông anh tê rần, đường náo nhiệt, ánh nắng Mặt Trời chói rực chiếu xuống người anh. Chàng trai nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt lại đầy kiên định nhìn về phía trước.
Quần áo cũ kĩ lấm lem, chiếc xe tồi tàn, thứ mà khiến người khác quay đầu nhìn anh chính là ánh mắt kiên định, khí chất ngang tàng không chịu khuất phục.
Đứng trước công ty linh kiện điện tử X, Dịch Dương Kình Hiên hít một hơi sâu, anh mới tiến vào công ty để gặp mặt quản lí.
Chờ gần ba tiếng đồng hồ, đến lúc anh bắt đầu gấp rút thì tên quản lý xuất hiện, hắn ta đánh giá anh từ trên xuống dưới, chật lưỡi một cái, khinh thường nói:
- Nói đi, muốn gặp tôi làm gì?
Dịch Dương Kình Hiên dời mắt khỏi chiếc áo vest màu hồng phấn chói chan của tên quản lí, anh ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói:
- Ở chỗ tôi đang có linh kiện điện tử muốn bán lại cho anh. Đây anh xem coi có muốn mua không?
Nói rồi anh đưa những linh kiện ra trước mặt tên quản lí. Đôi mắt một mí sắc nhọn của hắn ta liếc anh một cái, sau đó cầm linh kiện lên soi mói từng chi tiết.
Tên quản lí với gương mặt nhỏ, mắt một mí kèm lông mày rậm, răng hơi hô cùng mũi hếch. Dáng vẻ đủ nói hai chữ huênh hoang, tự đại, khinh thường người khác.
Tên quản lí xem xong linh kiện liền cười khẩy:
- Cái này mà cũng bán cho công ty chúng tôi sao?
Dịch Dương Kình Hiên đẩy linh kiện về phía hắn ta, cố gượng cười nói:
- Chúng hoạt động còn rất tốt, quý công ty mua chắc sẽ không bị thiệt đâu.
Tên quản lí quăng đống linh kiện vào người Dịch Dương Kình Hiên, nghênh ngang lên tiếng:
- Thứ cậu bán chắc gì là đồ tốt, lời cậu nói chắc là sự thật sao? Lỡ cậu bán ba cái đồ rởm cho chúng tôi thì sao?
Thấy anh còn muốn nói thêm, tên quản lí liền quạu quọ lên tiếng đuổi khách:
- Cậu nhìn lại bản thân coi mình là ai mà muốn hợp tác với công ty chúng tôi. Tôi không có thời gian rảnh để tiếp cậu đâu.
Nói rồi tên quản lí lấy điện thoại ra gọi:
- Bảo vệ đâu, lên kéo tên bần hàn này ra khỏi công ty mau.
Dịch Dương Kình Hiên siết chặt mảng linh kiện trong tay, chuyện anh bị sỉ nhục không phải là ngày một ngày hai, càng không phải là lần đầu bị sỉ nhục. Nhưng lòng anh vẫn có chút lửa giận, nổi uất ức trong lòng như sóng cuồn cuộn dâng trào.
Anh vốn đâu được quyền lựa chọn thân phận, càng không được quyền lựa chọn nơi bản thân sinh ra. Nguồn gốc, thân phận đâu phải việc con người có thể tự chọn được, vậy cớ sao phải nhìn chằm chằm vào thân phận người khác rồi xỉa mói, săm soi, khinh bỉ.
Đoạn đường về nhà như xa hơn, xe điện lại hết ga. Dưới trời mưa lớn ấy, Dịch Dương Kình Hiên từng bước nặng trĩu đạp xe, mi mắt anh đẫm nước, không rõ là nước mắt hay nước mưa.
Nếu thắc mắc anh có bỏ cuộc hay không? Dịch Dương Kình Hiên sẽ nói không!!
Anh không có lựa chọn từ bỏ. Anh không lựa chọn được nơi sinh ra và thân phận, nhưng anh được phép xây dựng thân phận ở tương lai cho bản thân.
Thay vì làm một kẻ thất bại, anh lựa chọn làm người thành công. Đứng trên đỉnh vinh quang, sau đó ngắm lại hành trình cố gắng của bản thân.
Updated 29 Episodes
Comments