chap 4

Bây giờ trông anh như một con cá đang nằm trên thớt, tùy thời mặc người xử lí. Còn cô chính là bếp trưởng của chính căn phòng này, là người sẽ xử lý con cá đó.

An Mộ Hy cho hai vệ sĩ lui ra, cô từng bước tiến lại phía giường, nhìn ánh mắt căm phẫn của anh, cô biết cô không còn đường lui nữa rồi, thà để anh ghét bỏ còn hơn nhìn thấy anh đi bên người con gái khác.

Cô chính là kẻ điên cuồng vì yêu như thế đấy, cô không phải là người dịu dàng chấp nhận dâng hiến người mình yêu cho người khác.

Dịch Dương Kình Hiên căng chặt người, đôi mắt phượng vốn dĩ kiêu ngạo ấy đang đăm đăm nhìn chằm chằm An Mộ Hy, anh lạnh giọng nói:

- An Mộ Hy, cô thả tôi ra.

Cô lắc đầu, kiên định từ chối lời anh.

Anh sắp phát điên lên rồi, bình thường cô cáu gắt hay ghen tuông cũng chỉ dùng roi đánh anh, cớ sao bây giờ lại bày thêm trò mới, anh nghiến răng:

- Cô lại bày trò gì nữa?

An Mộ Hy ngơ ngác, ánh mắt cô vẫn chỉ chứa mỗi hình bóng anh, đôi môi mọng đỏ ửng khẽ cử động:

- Em cũng không biết.

Cô nhấc chân lên giường, chậm rãi bò lên người anh, ngồi chễm chệ trên bụng anh, ánh mắt cô chăm chú lại si mê nhìn cổ áo của anh.

Dịch Dương Kình Hiên chỉ mặc bộ pijama đen đơn giản, quần áo màu đen huyền càng làm da anh trở nên trắng nõn.

Tay cô nhẹ chạm vào yết hầu anh, lướt nhẹ xuống cổ áo, vẻ mặt anh dần biến đổi, quát lớn:

- An Mộ Hy, cô lăn xuống người tôi mau!

An Mộ Hy mặc lời quát của anh, tay cô từ từ cởi cúc áo anh ra, năm chiếc cúc đều được gỡ ra, lộ ra thân hình có chút gầy của anh. Trên ngực anh còn có một vết sẹo dài, đó là lần bị cô dùng roi quất, cô mơn trớn vết sẹo ấy, cúi thấp đầu đặt nụ hôn lên vết sẹo.

Dịch Dương Kình Hiên giờ như đốm lửa nóng, cô cứ ngồi lên bụng anh ngọ nguậy, An Mộ Hy nhẹ, nhẹ tựa lông hồng khiến anh có chút ngứa ngáy khó chịu.

An Mộ Hy ngã người xuống, nằm trên ngực của anh, cụp mi mắt, cô nhẹ giọng nói:

- Kình Hiên, không có được trái tim anh thì em vẫn có được cơ thể anh.

Cô chậm rãi cởi chiếc váy ngủ ra, ánh đèn sáng rọi lên từng tấc da của An Mộ Hy, da cô mềm mại như búng ra sữa.

Dưới ánh mắt căm phẫn của anh, cô vẫn mặc kệ.

Anh muốn đẩy cô ra nhưng bất lực, tiếng xích theo cử động của anh mà vang lên khiến căn phòng càng có cảm giác mị hoặc.

Ngoài trời chỉ có tiếng gió, ánh trăng sáng rực rọi xuống nhân gian. Trong phòng vang vọng tiếng nữ nhân giao hoan với nam nhân, văng vẳng tiếng xin lỗi ngọt nị nị.

Một đêm hoang đường...

Sáng sớm dậy, An Mộ Hy gượng cơ thể đau nhức như bị hành hình rúc xương của mình ngồi dậy, cô đưa mắt nhìn chàng trai đang ngủ, trên cổ tay chi chít những vết đỏ, bất giác nước mắt cô rơi xuống, cô không ngờ bản thân cuối cùng vẫn đi đến bước đường này.

Sau khi cởi toàn bộ xích cho anh, cô rời đi sau khi khóa cửa phòng.

Lúc này, chàng trai yên tĩnh trên giường dần mở mắt, ánh mắt sắc lạnh tựa chim ưng, anh co chân lại, cảm giác không bị xích thật thoải mái. Anh thầm cho là cô vì cắn rứt lương tâm mà ban thả một chút tự do nhỏ nhoi cho anh.

Liếc mắt nhìn vết máu đỏ chói rọi trên ga giường trắng, ánh mắt anh trầm xuống.

Dịch Dương Kình Hiên đi vào phòng tắm, anh xả nước vào bồn tắm, sau đó đi lại trước gương. Trong gương phản chiếu ra chàng trai trẻ với gương mặt bình thản, khéo mắt nổi những tơ đỏ, sâu trong đôi mắt ấy là sự vùng vẫy.

Cổ trắng nõn ấy giờ chi chít những vết đỏ, vết đỏ còn chảy dài xuống ngực. Ánh mắt bi thương đi đôi với nụ cười tự giễu, đó là Dịch Dương Kình Hiên lúc hiện tại.

Nhìn bồn tắm đã đầy nước, anh bước đến ngồi vào, chậm rãi lặn người xuống, nước chảy vào khoang mũi anh, cảm giác ngộp và khó chịu xông thẳng vào đại não.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vốn dĩ anh đã muốn kết liễu cuộc đời nhưng anh không cam tâm.

Bất chợt một điều gì đó đã trở thành động lực cho anh.

Anh nghĩ khi anh đến thế giới này, có lẽ thiên thần đã cho anh xem qua toàn bộ cuộc đời, để anh quyết định đi tiếp hay dừng lại. Việc anh tồn tại ở đây có lẽ chính là tìm câu trả lời, vậy nên có người anh phải gặp, có việc anh phải làm, anh không thể bỏ cuộc dễ dàng vậy...

Anh ngoi đầu thoát khỏi bồn nước, cố gắng hít thở không khí. Ban nãy, có vẻ anh lại đường đột quá, bị tước đi tự do lại còn mất đi lần đầu tiên nên nghĩ quẩn.

Dịch Dương Kình Hiên vươn tay vuốt tóc ướt sũng, nước từ tóc chảy xuống sau gáy anh, lướt xuống rãnh lưng.

Anh cúi đầu nhìn bản thân phản chiếu qua mặt nước, anh tự hỏi.

Liệu anh có yêu cô không?

Dịch Dương Kình Hiên trầm mặc, anh cong môi cười, anh cười làm tan đi cảm giác xa cách, làm anh bất giác trở nên ôn nhu.

Làm sao anh có thể yêu An Mộ Hy kia chứ.

Dù sao anh cũng không mắc hội chứng Stockholm!

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play