Vào năm cuối của cấp 3, Dịch Dương Kình Hiên càng được nhiều nữ sinh trong trường chú ý, lượng thư tình anh nhận được cũng ngày một nhiều.
Ban đầu, anh còn hứng thú mở ra xem, lâu dần cũng cảm thấy mất hứng thú liền không xem nữa mà đem về cô nhi viện cho Tiểu Tử xem, đám nhóc ở cô nhi viện xem đến chán liền chẳng thèm.
Cuối cùng, anh đành bất lực đem đống thư tình ấy cất vào thùng giấy trong nhà kho của cô nhi viện.
Còn về mối quan hệ của anh với người khác thì cũng chẳng thay đổi mấy, lâu lâu vẫn bị đám Lục Hạ ấy bày trò hãm hại, anh vẫn luôn làm ngơ trước ba cái trò nhảm nhí của bọn chúng, dù sao cũng chỉ là ruồi nhặng, anh cần gì phải để tâm.
Sáng hôm ấy tại trường học.
An Mộ Hy trên tay cầm ba tấm thư tình màu hồng phấn với trái tim đỏ được đính ở giữa thư đứng trước mặt anh, tầm mắt Dịch Dương Kình Hiên vẫn dừng tại quyển sách toán nâng cao trên bàn mà chưa hề dao động, anh lên tiếng:
- Lại nữa à.
An Mộ Hy ngồi xuống cạnh anh, cô chậm rãi bóc từng tấm thư tình ra, ngắm nghía hồi lâu liền nói:
- Ba bức thư tình này của ba cô bạn thân với nhau, tớ đoán họ đang cá cược xem cậu chọn ai.
Dịch Dương Kình Hiên nhướng mày, anh nâng quyển sách toán lên, thả nhẹ giọng nói:
- Tớ chọn thi tốt nghiệp giành chức thủ khoa toàn thành phố.
Thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, anh chỉ lẳng lặng mỉm cười trong lòng.
Anh chính là tham vọng như thế đấy...
An Mộ Hy từ đó mà thay anh xử lý hết đống thư tình, Dịch Dương Kình Hiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Anh ngày càng ra sức ôn luyện chuẩn bị cho buổi thi đấu với mục đích giao lưu giữa hai trường lớn nhất thành phố, trong đó đương nhiên có trường mà anh đang học.
.........
Không phụ công rèn luyện, ngày cuộc thi đấu về ba môn học chính được diễn ra, Dịch Dương Kình Hiên nhẹ nhàng ẵm phần thắng ở môn Văn và Ngoại Ngữ.
Ở môn thi cuối cùng, Dịch Dương Kình Hiên nhìn đối thủ trước mắt, một chàng trai với gọng kính bạc, gương mặt văn nhã, ôn nhu, khí chất trầm lặng tương đối thanh cao, lại hoàn toàn biểu lộ ra vẻ học thức.
Ở môn thi Toán, mọi người từ học sinh trường cho đến giáo viên đều cảm thấy ngột thở với không khí ganh đua này.
Hai chàng trai đứng đầu về nhan sắc lẫn thành tích đang đối đầu nhau, quả thật là một chín một mười.
Dịch Dương Kình Hiên ngày càng có hứng thú với chàng trai trước mắt, đã lâu anh không có một đối thủ xứng tầm thật sự.
Không hổ danh là người được anh xem trọng, Dịch Dương Kình Hiên phải bỏ ra tất cả công sức mới có thể thắng được anh ta.
Nhìn chàng trai đó bình tĩnh mỉm cười với mình, anh ngày càng thấy chàng trai đó là một người đáng được xem trọng.
Trận đấu kết thúc, Dịch Dương Kình Hiên cùng An Mộ Hy rời khỏi phòng, bất chợt anh nghe thấy bước chân vội vàng chạy hướng về phía mình, quay đầu liền thấy đối thủ môn toán của mình.
Chàng trai đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng chỉnh lại gọng kính, anh ta lên tiếng chào hỏi:
- Xin chào, tôi là Kha Lãng.
Anh nhẹ cúi đầu xem như chào hỏi:
- Tôi là Dịch Dương Kình Hiên.
Kha Lãng đánh giá cao chàng trai vừa chiến thắng ở cả ba môn, nụ cười của anh ta ngày một tươi:
- Cậu quả thật rất giỏi.
Dịch Dương Kình Hiên nhún vai, anh không khiêm tốn từ chối mà lại thẳng thắn chấp nhận, lên tiếng đáp:
- Cảm ơn đã khen.
Hai người vừa với tư cách là đối thủ liền nhanh chóng kết thành bạn, có thể là do cả hai đều xem trọng năng lực của đối phương chăng.
Trò chuyện một hồi cuối cùng anh cũng biết thân phận của Kha Lãng, gia thế anh ta cũng không quá tốt, mẹ mất, ba thì rượu chè cờ bạc, học phí và tiền sinh hoạt nhà cửa đều do anh ta một tay lo liệu.
Biết được cuộc sống của Kha Lãng càng khiến anh muốn kết bạn với cậu ta, lần này có lẽ là do anh đồng cảm với cậu ta đi.
Một người thì bị ba mẹ bỏ rơi, vẫn luôn một mực kiếm tiền nuôi đám trẻ ở cô nhi viện, một người thì mẹ mất, phải tự kiếm tiền nuôi gia đình, điểm chung lớn nhất của hai người chính là không từ bỏ, cả hai đều có cùng ước mơ, đó chính là kiếm tiền.
Dịch Dương Kình Hiên sau khi tạm biệt Kha Lãng và An Mộ Hy liền tự mình đi bộ về cô nhi viện.
Từng bước từng bước nện trên đường, gió lớn thổi qua tóc anh mang theo chút hương cỏ thơm mát, ngẩng cao đầu nhìn bầu trời trong xanh với từng đám mây trắng bồng bềnh đang bị gió thổi bay đi, anh cảm giác đầu óc đang cảm thấy rất thoải mái.
Anh chưa từng trách cuộc sống nhưng cũng chưa từng hài lòng với cuộc sống, anh muốn bản thân nỗ lực hơn nữa và cũng hi vọng mọi người cố gắng hơn nữa.
Nỗ lực vì tương lai, cố gắng vì cuộc sống.
Đằng sau sự phấn đấu không ngừng chính là một tương lai tươi sáng.
Đó là những gì mà ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất anh từng nghĩ...
Updated 29 Episodes
Comments