Tối hôm đó, Dịch Dương Kình Hiên đứng trơ mắt nhìn Cố Hạ Tây loay hoay trong bếp, anh cúi đầu nhìn Tiểu Tử đang đứng, lên tiếng đầy bất lực:
- Em đoán xem cậu ta có nấu được không?
Tiểu Tử bất hạnh buông tiếng cười, lắc lắc đầu:
- Chắc là không đâu.
Anh lại nghe thằng bé bổ sung thêm:
- Nếu nấu được thì em cũng không dám ăn.
Dịch Dương Kình Hiên vươn tay xoa xoa đầu cậu nhóc, thở dài:
- Cố mà chịu.
Nói vậy nhưng anh vẫn vào phụ Cố Hạ Tây một tay, hai người nấu ăn thì hiệu quả cũng cao hơn. Chỉ chốc lát bàn ăn đã thơm dậy mùi hương thịt và cá.
Một món cá sốt cà, thịt được xào với cải xanh, thêm một món canh rau, đủ thanh đạm nhưng cũng không gây nhàm chán.
Mùi cà chua thơm phức quyện cùng cá, mùi tanh của cá như được loại bỏ, Tiểu Tử cứ gắp lấy gắp để ăn liên hồi.
Dịch Dương Kình Hiên vừa ăn vừa gắp cho Tiểu Tử, mặc cho Cố Hạ Tây phụng phịu.
Tiểu Tử liếc nhìn anh trai của mình, cười trêu ghẹo:
- Anh, cá ngon thật đấy. Hên vì có Hiên Hiên ca ca nấu.
Cố Hạ Tây gắp một đũa rau lớn nhét vào miệng Tiểu Tử:
- Em lo ăn của mình đi.
Dịch Dương Kình Hiên bên này nhìn hai đứa nhỏ vừa ăn vừa đùa giỡn. Mãi hơn nửa tiếng sau mới ăn xong.
Tối hôm đó Kha Lãng vẫn chưa về nhà, cả căn phòng chỉ còn lại mình anh. Dịch Dương Kình Hiên nằm trên giường, lăn qua lộn lại một hồi vẫn chưa chìm vào giấc ngủ, anh khó chịu nhăn mày.
Chốc lát sau, anh hất tung tấm chăn, lọ mọ ngồi dậy đi ra bên ngoài.
Ngoài trời lúc đầy sao, ánh trăng khuyết như hình lưỡi liềm. Ngẩng cao mặt nhìn bầu trời đêm, gió khuya thổi lướt qua gương mặt anh mang theo hương lành lạnh, Dịch Dương Kình Hiên hơi khép hờ mắt. Tay anh chắp sau lưng, dáng đứng thẳng như cây bách tùng.
Tại không gian tĩnh mịch ấy, tiếng dế kêu, tiếng gió thổi mang theo chút xào xạc của cây cối, kí ức của anh lại ùa về. Dáng vẻ mềm mại dịu dàng trong quá khứ thanh xuân của anh hiện về.
Dịch Dương Kình Hiên vươn tay vỗ vỗ đầu, anh vậy mà lại nhớ đến An Mộ Hy.
Không thể nào!? Làm sao có thể được!!?
Anh cố dẹp mấy suy nghĩ loạn xạ ấy, chợt dưới chân anh vang lên tiếng động:
- Mew, mew.
Dịch Dương Kình Hiên cúi đầu thì thấy chú mèo đen nhỏ đang cọ cọ dưới chân mình, anh ngồi khuỵa xuống, một tay ôm chú mèo nhỏ vào lòng, tay khẽ vuốt ve lông của mèo đen.
Con mèo như cảm thấy sự an ổn liền khẽ kêu vài tiếng:
- Mew..
Anh nhìn sự nũng nịu của chú mèo nhỏ này, đưa mắt nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai, thầm nghĩ rằng thì ra chú mèo này là mèo hoang.
Con mèo rút trong người anh, Dịch Dương Kình Hiên nhìn chú mèo đen đã ngủ, anh bất lực buồn cười:
- Ngủ ngon quá nhỉ?
Anh ôm trọn chú mèo vào lòng, đi loay hoay một lúc thì kiếm chỗ ngồi xuống. Cả đêm ngồi ở bên ngoài.
Đến sáng, anh bị tiếng gọi đánh thức, liếc thấy trên tay không thấy con mèo đêm qua đâu, anh hơi chút tiếc nuối.
Cố Hạ Tây gấp rút kéo tay anh chạy về phòng, anh mặt đầy thắc mắc:
- Có chuyện gì rồi sao?
Cố Hạ Tây hoảng loạn lên tiếng đáp:
- Anh Kha Lãng bị người ta đánh rồi.
Dịch Dương Kình Hiên sững sờ vài giây liền chạy nhanh về phòng. Trước mắt anh, Kha Lãng mặt mũi bầm tím, vết thương trên tay còn đang rỉ máu, Tiểu Tử ở bên nhìn mà khiếp sợ.
Dịch Dương Kình Hiên sau khi giúp Kha Lãng băng bó, anh nhìn chằm chằm Kha Lãng, lạnh nhạt hỏi:
- Cậu đã làm gì rồi?
Kha Lãng trong lòng hơi sợ hãi. Cố Hạ Tây ở bên ngơ ngác, bị Tiểu Tử kéo kéo ống quần cũng chẳng hay biết.
Dịch Dương Kình Hiên vươn tay bóp cằm của Kha Lãng, anh nhìn anh ta né tránh ánh mắt mình liền biết Kha Lãng đang giấu giếm chuyện gì đó.
Chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Dịch Dương Kình Hiên nói to:
- Trả lời tớ! Cậu gây chuyện gì rồi?
Kha Lãng lắp bắp kể lại mọi chuyện, thì ra ngọn nguồn việc anh ta mất tích suốt một ngày là do đây.
Kha Lãng có một người bạn xã hội, cậu ta mới thu được một lố lớn điện thoại cũ, sau đó dụ dỗ Kha Lãng mua lại chúng.
Chỉ cần Kha Lãng chịu khó chút, sửa chữa lại chút thì đã có thể bán lại rồi.
Một lố điện thoại gần năm trăm cái, bán cho Kha Lãng với giá ba mươi lăm triệu. Chỉ cần Kha Lãng bán lại điện thoại cỡ một triệu một cái thì đã thu năm trăm triệu, trừ ra thì cũng lời bốn trăm sáu lăm triệu.
Kha Lãng bị tiếng ngọt dụ dỗ, cả một ngày chạy ngược chạy xuôi đi vay tiền, mượn nợ từ chỗ này đến chỗ kia, thậm chí còn khoe khoan với ông chủ nợ.
Mọi chuyện làm gì dễ dàng như Kha Lãng nghĩ.
Càng nghe Kha Lãng kể, Dịch Dương Kình Hiên chỉ muốn mắng hai chữ:
- Đồ ngốc.
Thì ra con người khi đến bước đường cùng thì từ người thông minh cũng hóa kẻ khờ dại, kẻ dễ bị lừa gạt và dụ dỗ, sau đó gặp phải hậu quả mà bản thân không gánh nổi.
Kha Lãng chính là một điển hình.
Updated 29 Episodes
Comments