chap 12: Hồi Ức _ 2

Cũng đã ba tháng cùng nhau học tập, mối quan hệ giữa anh và An Mộ Hy cũng coi như có tiến triển, không phải là bạn thân nhưng cũng không tính là bạn bình thường.

Dịch Dương Kình Hiên vừa đến lớp, anh cụp mi nhìn trên mặt bàn của anh dính đầy phấn trắng, anh trầm mặc lấy khăn lau sạch bàn.

Ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì đám người lúc trước gây chuyện với anh lại kéo đến nữa, Dịch Dương Kình Hiên cảm thấy bọn họ thực sự rất phiền nhưng anh lại không làm gì được bọn chúng.

Tên tóc đỏ hôm trước nay đã nhuộm thành màu cam cháy, trông hắn vừa đen vừa kệch cỡm, hắn nhấc chân đá vào chân ghế của anh, cao giọng nói:

- Hôm thi tao đã bảo mày quăng đáp án qua cho tao rồi mà, mày dám không nghe lời bố mày à!

Dịch Dương Kình Hiên chậm rãi lôi đống chai nhựa, hộp sữa rỗng bị người khác nhét trong hộc bàn ra, anh từ tốn lên tiếng:

- Mày không xứng để tao gọi là bố đâu.

Lục Hạ túm lấy cổ áo của anh, hắn tức điên lên liền giơ nắm đấm muốn đánh thẳng vào mặt anh.

An Mộ Hy vừa vào lớp liền thấy cảnh này, cô vội chạy đến can ngăn, vừa hay lúc đó lại có giáo viên vào, mọi chuyện cũng coi như được ém xuống.

Dịch Dương Kình Hiên tiếc nuối tặc lưỡi, anh vốn dĩ gài tên Lục Hạ ấy để hắn ta bị giáo viên bắt tại trận việc ăn hiếp bạn bè, nào ngờ lại bị An Mộ Hy vô tình phá hỏng.

Tiết học trôi qua trong nhanh chóng, giờ ra chơi, anh và An Mộ Hy như thường lệ cùng đến thư viện ôn tập. Trên đường đi đến thư viện, anh lên tiếng hỏi:

- Tên Lục Hạ ấy học tệ như thế, sao cậu ta có thể thi đậu trường này nhở?

An Mộ Hy thở dài, cô nghiêng đầu nhìn xung quanh, nhỏ giọng đáp:

- Trong trường vẫn có việc học sinh được gia đình nhét vào, Lục Hạ là một trong số đó.

Anh liếc mắt nhìn cô, ánh mắt thâm sâu khó lường, An Mộ Hy vội xua tay, cô lên tiếng phản bác:

- Trong đó không có tớ.

Thấy anh trông có vẻ còn chưa tin, cô vội nói tiếp:

- Mặc dù gia đình tớ cũng có điều kiện nhưng tớ không phải là đứa ngu đến mức không đậu vào trường.

Dịch Dương Kình Hiên nhếch mép, anh trêu chọc nói:

- Cậu phải.

An Mộ Hy ngơ ngác nhìn bóng lưng anh, cô vội vàng chạy theo:

- Ý cậu nói là tớ ngu ngốc sao?

Anh cho cô một ánh mắt tự hiểu đi đồ ngốc liền đi nhanh đến thư viện.

Chơi với anh càng lâu sẽ càng phát hiện tính cách anh không trầm lặng như bề ngoài, anh khá là độc miệng lại khá thích trêu chọc người khác.

Dịch Dương Kình Hiên lấy vài cuốn sách yêu thích sau đó liền đi nhanh về phía chỗ ngồi quen thuộc.

Anh thích ngồi cạnh cửa sổ, được nhìn ra bên ngoài sân trường, nhìn ngắm cây xanh, bầu trời và cả thái dương rực rỡ nữa.

An Mộ Hy ngồi xuống cạnh anh, hai người im lặng tập trung đọc sách.

Lúc này, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi vào người anh. An Mộ Hy nghiêng đầu liếc nhìn Dịch Dương Kình Hiên, dáng vẻ chàng trai bình thường âm u như nước bây giờ đã được bao phủ bởi ánh nắng ấm áp, đôi mắt anh vẫn luôn bình tĩnh, sâu thẳm đầy cuốn hút, có lẽ đây là lần đầu tiên cô rung động.

Anh bất chợt quay đầu nhìn cô, An Mộ Hy cuống quýt dời tầm mắt, bỗng dưng cô nghe tiếng anh nói:

- An Mộ Hy, cậu tốt nhất đừng thích tôi.

An Mộ Hy phì cười, cô vui vẻ lên tiếng hỏi:

- Lỡ như tớ thích cậu thì sao?

Anh im lặng không đáp.

Thật ra bản thân anh cũng không rõ lí do.

Chỉ là cảm thấy việc yêu đương thật phiền toái...

Dịch Dương Kình Hiên đóng sách lại, anh trầm giọng nói:

- Bởi vì tôi sẽ không đáp lại tình cảm của bất cứ ai, cậu thích tôi thì lại tội cho cậu.

An Mộ Hy vội thu dọn sách, cô từ tốn đi bên cạnh anh, nhẹ giọng nói:

- Cậu yên tâm, còn lâu tớ mới thích cậu.

Hi vọng là thế...anh mong là vậy!

..........

Năm học đầu tiên của cao trung, anh vinh hạnh trở thành học sinh ưu tú nhất khối với thành tích cao ngất ngưỡng, số điểm thi các môn gần như là tuyệt đối. Anh nhẹ nhàng ẵm lấy chức vị đứng nhất khối và học bổng toàn phần.

Dịch Dương Kình Hiên không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, vì thế mà anh có được lòng giáo viên dễ như chơi, bởi lẽ hầu hết giáo viên trong trường đều ôm tâm tư bồi dưỡng anh thi học sinh giỏi môn của họ.

Qua một năm học, anh cũng thu được kha khá thư tình nhưng bạn bè thì rất ít. Bọn họ một phần vì không thích kết thân với người không có gia thế, một phần vì thấy anh hay bị đám côn đồ ăn hiếp nên không dám làm bạn với anh.

Nhất là đám con trai trong lớp, chẳng hiểu sao bọn họ lại bắt đầu thù ghét anh, có thể là do lòng ganh tị, đố kị gây nên chăng?

Dịch Dương Kình Hiên vốn không quan tâm những chuyện đó, anh chỉ mong mau mau tốt nghiệp rồi sau đó kiếm thật nhiều tiền sau đó giúp đỡ cho cô nhi viện.

Ước mơ của anh không quá cao lớn, tuy chỉ bình thường nhưng không hề tầm thường...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play