chap 15

Dịch Dương Kình Hiên hơi nhíu mày, thắc mắc hỏi:

- Ba cậu cho phép sao?

Kha Lãng nghe anh nhắc đến ba mình, khí độ ôn hòa ban nãy chợt lạnh tựa hầm băng:

- Ông ta không biết nơi đó. Tôi vừa trốn khỏi ông ta hai ngày trước, hôm nay là do xui xẻo nên mới gặp lại đám côn đồ ấy.

Cuối cùng cả hai cùng nhau về căn phòng trọ thuê chật hẹp của Kha Lãng.

Một khu chung cư ổ chuột với an ninh thấp, người thuê có dân bán hoa, có kẻ tội phạm vừa mãn án tù, có ông lão bị con cháu ghét bỏ phải tự mình thuê trọ, tự mình làm việc nuôi bản thân ở tuổi tám mươi. Một khu chung cư bất ổn, vốn dĩ tưởng mọi người sẽ chẳng quan tâm nhau, nhưng Dịch Dương Kình Hiên nghĩ sai rồi.

Bọn họ ấy vậy mà lại là những con người tình cảm, anh và Kha Lãng vừa về tới khu đã được tên tội phạm vừa mãn án tù đưa về tận phòng, ông lão ở phòng bên cạnh đem đến bát cháo loãng như nước cho hai người ăn, cô gái làm nghề trốn chui ấy cũng đem hộp thuốc băng bó vừa mượn từ chủ nhà sang.

Kha Lãng như hiểu thấu Dịch Dương Kình Hiên, anh ta vỗ vai anh:

- Họ tốt lắm, tốt hơn những gì chúng ta nghĩ. Chàng trai tội phạm vừa mãn án tù ấy là Bùi Lê, cô gái làm nghề bán thể xác ấy là Lâm Tiếu, còn ông lão ấy, tên chỉ có một chữ là Tồn.

Kha Lãng kể anh nghe về quá khứ của bọn họ, một người vào tù vì để trả thù tên sếp bất nhân đã ép cha mẹ mình làm việc đến chết. Một cô gái trẻ từng bị cha mẹ vì tiền mà bán cho những kẻ ác lương, mặc cho bọn họ chà đạp con gái mình. Một ông lão cả đời vì hai đứa con trai, một đứa con gái không tiếc gì để nuôi họ thành đạt, cuối cùng lại bị ghét bỏ đuổi khỏi nhà vì làm mất mặt họ.

Dịch Dương Kình Hiên cụp mi lắng nghe, Kha Lãng như thấy tâm trạng anh đang buồn, liền lên tiếng:

- Cậu có muốn tham quan nơi này không?

Anh nghe anh ta nói thì sững sờ, một căn phòng ọp ẹp méo mó, vách tường cũ kĩ, chỉ có phòng ngủ cùng phòng bếp, còn có một phòng khách trộn lẫn với nhà vệ sinh.

Căn phòng nhỏ đến mức hai chàng trai gần như phải chen chúc với nhau, Kha Lãng nằm bẹp xuống sàn nhà:

- Cậu vào phòng tớ ngủ, còn tớ thì ngủ ở đây.

Dịch Dương Kình Hiên áy náy nhìn Kha Lãng, anh ta thấy vậy vội xua tay:

- Đừng có áy náy, ban nãy là do cậu cứu mạng tớ kia mà, có áy náy phải là tớ vì không trả ơn đủ cho cậu ấy.

Qua ngày hôm sau, Kha Lãng đưa Dịch Dương Kình Hiên đến công trường mới, hai người bắt đầu từ công việc nặng.

Khuân vác vật liệu cho các công nhân khác xây dựng công ty. Dưới ánh nắng gắt gao của Mặt Trời, mồ hôi anh tuôn như suối, từ giọt nặng trĩu lăn từ trán xuống yết hầu anh.

Giờ nghỉ trưa, cả hai người trên băng ghế đá, ăn hộp cơm trắng khô khốc cùng ít thịt xào rau do chủ công xưởng đưa, liếc nhìn phía công ty cao tầng cách đó không xa.

Dịch Dương Kình Hiên liếc nhìn Kha Lãng:

- Cậu muốn thành lập công ty không?

Kha Lãng bất ngờ nhìn lại anh, thấy sự kiên định sâu trong đôi mắt người đối diện, anh ta bất giác tin tưởng gật đầu:

- Muốn, tốt nhất là mở công ty về phụ kiện điện thoại, lợi nhuận thu vào cũng không ít đâu.

Dịch Dương Kình Hiên nuốt gợi ý thiết kế game vào trong lòng, anh hơi cúi đầu.

Kha Lãng quơ lẹ cơm vào trong miệng, cơm khô đến mức anh ta ho khan vài tiếng, nuốt được ngụm cơm to, Kha Lãng đưa tay chỉ về phía mấy người treo trên cao để lau kính mấy tầng cao nhất, lên tiếng:

- Lương của mấy người đó cao nhất chúng ta gấp năm lần đó.

Dịch Dương Kình Hiên theo tầm mắt Kha Lãng mà nhìn theo, anh thắc mắc:

- Vậy sao cậu không xin vào làm?

Kha Lãng tiếp tục quơ cơm vào miệng, hình tượng ôn hòa thanh cao của anh sớm đã bị hiện thực bào mòn:

- Dù biết công việc đó nguy hiểm nhưng vì đồng lương cao mà nhiều người ào ào xin việc. Trước đây tớ cũng từng xin vào nhưng vẫn không được chọn.

Hai người vừa ăn vừa ngẩn ngơ nhìn đám người treo trên cao lau kính kia, chợt trước mắt anh và Kha Lãng, sợi dây nối với eo một người đang lau kính bất chợt dãn ra, anh ta bị thả xuống một đoạn, cả người lơ lửng trên không khung.

Khoảng khắc ấy, tim của cả Dịch Dương Kình Hiên và Kha Lãng đều như khựng lại mấy giây. Cả hai đều muốn làm công việc ấy nhưng vẫn là có chút hoảng sợ hậu quả của công việc ấy gây ra.

Nhưng may mắn người ấy vẫn được cứu. Sau phút giây điếng người ấy, Kha Lãng và Dịch Dương Kình Hiên trở lại với công việc của mình, cả hai đều đang từng chút suy tính cho tương lai.

Tối hôm ấy, hai người nằm liệt dưới sàn nhà, chân bước không nổi, tay nhấc không lên, chỉ nhìn nhau mà bật cười.

Anh không rõ tại sao lại cười như thế, chỉ là cảm thấy chút cực khổ này cùng với đồng lương ít ỏi trong ngày lại khiến anh hạnh phúc như vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play