chap 7

Dịch Dương Kình Hiên sau khi xem sơ các thực phẩm trong bếp, anh quyết định nấu hai món mặn, một món canh.

Vài tiếng trôi qua, món cuối cùng cũng đã được nấu chín. Anh mãn nguyện nhìn món ăn từ màu sắc đến hương vị đều hấp dẫn.

Liếc mắt nhìn lò vi sóng màu hồng phấn đáng yêu trước mắt, anh đăm chiêu suy nghĩ chốc lát, cuối cùng quyết định làm thêm một chiếc bánh kem.

Loay hoay thêm một thời gian, bây giờ anh chỉ còn cần làm bước cuối là trang trí bánh, anh cúi thấp đầu, tỉ mỉ vẽ từng chữ lên mặt bánh.

Bàn ăn bây giờ được trưng bày đầy đủ món cùng với chiếc bánh kem.

Việc cuối cùng anh cần làm là chờ đợi cô trở về. Dì Trịnh cùng anh chờ đợi, bà tưởng tượng lúc cô trở về ắt hẳn sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc, nào ngờ hiện thực lại không như bà tưởng tượng.

Buổi tối, An Mộ Hy mệt mỏi mở cửa vào nhà, cô giương mắt nhìn căn nhà bừng sáng bởi ánh đèn, thấy anh và dì Trịnh đang nói chuyện gì đấy, não bộ cô như muốn nổ tung.

Cô chạy lại phía anh, căm phẫn vươn tay tát thẳng vào má anh, quát lớn:

- Dịch Dương Kình Hiên, ai cho phép anh ra đây.

Anh nhẹ mỉm cười, tiến lại gần cô một bước, lên tiếng:

- Anh nhờ dì Trịnh mở cửa, chẳng phải hôm nay là...

Bất chợt cô cắt ngang lời anh:

- Im miệng.

Nhìn ánh mắt ngờ nghệch của anh, cô siết chặt nắm tay, nói:

- Trở về phòng ngay lập tức, trước khi em cho người đến xử lí anh.

Anh nhíu chặt mày, vẻ mặt không vui đáp:

- An Mộ Hy, em quá đáng rồi đấy.

Dịch Dương Kình Hiên thở dài một hơi, ánh mắt anh trầm xuống, đầy thất vọng lên tiếng:

- Làm sao tôi có thể thích em kia chứ, em làm tôi thật thất vọng.

Nhìn bóng lưng cô độc rời đi của anh, thấy anh đã ngoan ngoãn trở về phòng, ngọn lửa bất an trong lòng cô mới dần hạ xuống.

Nhưng lời nói của anh ban nãy như những mũi tên đâm vào tim cô, đau đớn đến mức khó thở. An Mộ Hy quay đầu nhìn dì Trịnh đang run rẩy trong góc, cô lên tiếng hỏi:

- Tại sao dì lại tự tiện mở cửa phòng, chẳng phải tôi đã dặn gì rồi sao!

Dì Trịnh cúi thấp đầu, nhẹ giọng giải thích:

- Là cậu Dịch Dương nhờ tôi mở cửa.

Lời của bà càng khiến cô tức giận:

- Dì là người của tôi hay là người của anh ấy, hả!!

Nói rồi cô hùng hổ bước lên lầu, ý định hỏi rõ anh tại sao lại rời khỏi phòng, chợt dì Trịnh kêu cô:

- Cô chủ!

An Mộ Hy quay đầu liếc nhìn bà ta, dì Trịnh khó xử nhìn cô:

- Thật ra cậu Dịch Dương muốn ra khỏi phòng là vì cô.

Tay của cô bám vào lan can, nhíu mày hỏi:

- Vì tôi?

Lúc này cô liền bước nhanh xuống lầu, theo bước chân của dì Trịnh đến bàn ăn, giờ cô mới biết thì ra anh vốn định tổ chức sinh nhật cho cô.

Trên bàn ăn có vỏn vẹn ba món cùng chiếc bánh kem màu hồng phấn xinh xắn, trên bánh có dòng chữ được ghi ngay ngắn đủ để biết chủ nhân làm chiếc bánh đã nổ lực thế nào.

Bốn chữ được ghi bằng màu đỏ.

Sinh nhật vui vẻ.

Bốn chữ mà bình thường vào ngày sinh nhật cô đều được nghe, tưởng chừng đã nhàm chán, nào ngờ bây giờ chỉ bốn chữ đơn giản ấy lại khiến tâm cô xáo trộn.

Lúc này, Dịch Dương Kình Hiên đứng dựa lưng vào cánh cửa, anh đoán chắc là cô đã thấy chiếc bánh kem ấy rồi, khóe miệng anh nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm khó lường.

Bất chợt cửa phòng có tiếng gõ cửa, anh im lặng không lên tiếng.

An Mộ Hy cụp mắt, cô nhỏ giọng nói:

- Kình Hiên, em xin lỗi, xin lỗi vì đã hiểu lầm anh.

Anh không đáp, đến lúc cô gấp ráp, mất kiên nhẫn thì mới thả chậm giọng đáp:

- Tôi không cần lời xin lỗi của em.

Nỗi ân hận trong lòng cô dâng lên, lần này là do cô sai, cô lên tiếng:

- Kình Hiên...

Dịch Dương Kình Hiên giễu cợt mỉm cười, bây giờ anh là thợ săn, còn cô là con mồi của anh, trò chơi này chính thức thay đổi vị trí.

Anh trầm giọng, đem hết mọi lỗi lầm đổ về phía cô:

- An Mộ Hy, tôi không rõ em đang muốn gì. Tôi vì em là nấu một bữa ăn, vì em mà làm bánh kem, vì em mà chờ đợi chỉ để nói lời chúc mừng sinh nhật, tôi làm nhiều như vậy đổi lại được thứ gì.

Tâm cô dâng trào cảm giác bất an, chưa kịp nói gì đã nghe ấy giọng uất nghẹn của anh:

- Em muốn uy hiếp tôi, cho người xử lý tôi, lấy đi tự do của tôi, ngay cả ra khỏi căn phòng cũng không được. Hờ! Cứ làm những gì em muốn đi, dù sao tình cảm mà em bày tỏ với tôi cũng chỉ là giả vờ mà.

An Mộ Hy vội nói lời xin lỗi, cô cuống quýt lên tiếng:

- Kình Hiên, em sai rồi, em không giam anh trong phòng nữa, không uy hiếp anh, chỉ cần anh không rời khỏi em thì việc ra khỏi căn phòng này là hoàn toàn có thể.

Dịch Dương Kình Hiên cụp mi, lông mi dày của anh nhẹ cử động, anh sẽ sớm là người chiến thắng trong trò chơi này thôi.

Bây giờ, anh chính là kẻ thao túng, còn cô đã trở thành nạn nhân của anh..

Hot

Comments

sâu bám đùi bạch phú mĩ:))

sâu bám đùi bạch phú mĩ:))

ghê z sao:))

2022-07-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play