Âm thanh rơi vỡ ấy ngừng lại, Dịch Dương Kình Hiên từ từ mở mi mắt, anh nghiêng đầu nhìn cửa phòng đang bị mở ra.
An Mộ Hy trên tay cầm chai rượu vang đỏ, bước chân loạn choạng đi lại phía anh.
Anh ngay cả ánh mắt cũng chưa cho cô, anh ngửi thấy mùi rượu ngày một nồng, đến lúc cô ngồi trước mặt anh, anh mới liếc nhìn cô một cái.
An Mộ Hy uất ức nhìn anh, cô nhìn sâu vào đôi mắt bình lặng ấy, nỗi nghẹn ứ trong lòng lại dâng lên:
- Kình Hiên...
- Tôi ở đây.
- Kình Hiên, đừng rời xa em.
Không lời đáp...
Nhìn cô đã say khướt, bắt đầu lẩm bẩm vài chuyện gì đấy mà anh cũng chẳng biết. Anh vươn tay xoa đầu cô, ngân nga một vài câu hát nhằm đưa cô vào giấc ngủ.
Nhìn An Mộ Hy dần thiếp đi, anh dần không kìm hãm được hạnh phúc, đây chính là cơ hội bỏ trốn của anh.
Dịch Dương Kình Hiên mở laptop ra, anh nhanh chóng hack toàn bộ camera trong nhà, sau đó quyết định phóng hỏa toàn bộ căn nhà địa ngục này.
Vừa bước xuống giường, nhìn cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ say, bất giác anh sợ cô sẽ không chạy thoát khỏi được đám lửa.
Anh hận cô nhưng cũng không thể để cô chết như vậy được.
Nghĩ vậy nên anh vội tiến lại phía giường, nhẹ ẵm cô lên, đi thẳng về phía cửa ra vào, vừa đặt cô xuống sàn thì anh liền chạy nhanh về phía nhà bếp.
Thời gian của anh không còn nhiều...
Có lẽ bọn họ đã phát hiện camera bị trục trặc và đang cố sửa lại chúng, anh phải nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Bếp ga được bật lên, anh dùng mọi cách để lửa lan khắp căn nhà, sau đó liền tẩu thoát từ cửa sau.
Ba tên vệ sĩ cũng đã phát hiện ra căn nhà đang bốc cháy, họ vội vã tông cửa vào cứu người, vừa mở cửa liền thấy cô chủ đang ngủ say, một trong ba người gọi điện cho cứu hỏa, đồng thời gọi cho cấp cứu.
Một người liền chạy sâu vào nhà nhằm cứu Dịch Dương Kình Hiên, đương nhiên hắn làm sao kiếm thấy anh, anh đã trốn thoát rồi.
Dịch Dương Kình Hiên nhíu mày đau đớn, anh trong lúc chạy khỏi đám lửa vô tình bị máy đánh trứng từ trên tủ cao rơi trúng vai nhưng với anh nỗi đau này không là gì.
Anh cứ chạy thẳng về phía trước, dù không biết đâu mới là đích đến cuối cùng nhưng anh vẫn cứ đâm đầu chạy, chạy trốn khỏi căn nhà tăm tối ấy.
Cảm giác tự do bao phủ lấy cơ thể Dịch Dương Kình Hiên, anh không kìm được mà cười lớn, hạnh phúc đến vô vàn...
Anh cứ chạy, chạy đến mức vấp ngã, nằm bẹp trên đường, khóe mắt anh đỏ hoe, tầm mắt dần dần trở nên mù mịt, cuối cùng dừng lại ở không gian đen kịt.
.........
Anh đã trốn thoát chưa?
Chắc là rồi nhỉ?
Dịch Dương Kình Hiên cố mở mí mắt ra, anh bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà nhỏ lại đơn sơ, anh đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, đau đớn cứ thế mà khiến anh phải nhíu chặt mày.
Vai của anh đã được băng bó lại, nhìn vết băng bó còn xấu hơn anh tự làm, vẻ mặt Dịch Dương Kình Hiên tỏ ra ghét bỏ. Anh rối rắm nhanh chân bước xuống giường, ý định rời khỏi nơi này.
Chợt cửa phòng mở ra, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn tiến vào.
Cô gái với đôi mắt mèo xinh xắn, hai má bánh bao phúng phính đáng yêu, cô mở to mắt nhìn anh liền nhanh chân chạy lại phía anh, cô vội vàng nói:
- Ay da, anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.
Dịch Dương Kình Hiên ngập ngừng ngồi xuống giường, anh đưa mắt nhìn cô gái, lên tiếng hỏi:
- Cô là?
Ánh mắt Hạ Tuyết long lanh nhìn chàng trai đẹp đến hút hồn trước mắt, cô bẽn lẽn vươn tay vén tóc, ngại ngùng đáp:
- Tôi là Hạ Tuyết, là người đã cứu anh đấy.
Dịch Dương Kình Hiên nói thanh cảm ơn, không gian từ từ trở nên im ắng.
Hạ Tuyết tiến đến ngồi lên mép giường, cô nhẹ giọng nói:
- Tôi vừa đi ăn đêm về thấy anh ngất xỉu trước chung cư nên đã mang anh về. À tôi thấy vai anh bị xưng đỏ nên đã bôi thuốc và băng bó lại rồi.
Anh im lặng không nói gì thêm, cô nhìn anh với ánh mắt khó xử, lên tiếng nói tiếp:
- Anh có thể giới thiệu tên anh không?
- Dịch Dương Kình Hiên.
- Vậy tôi gọi anh là Kình Hiên nha.
Hạ Tuyết lấp lánh nhìn anh.
Dịch Dương Kình Hiên bình thản đối mắt với cô, anh lạnh nhạt đáp:
- Gọi tôi là Dịch Dương đi, chúng ta không thân nhau, cô Hạ ạ!
Hạ Tuyết ngại ngùng liền kiếm cớ rời đi, vừa rời khỏi phòng cô liền hạ quyết tâm phải công lược được anh, lẩm bẩm nói:
- Dịch Dương Kình Hiên, tôi sẽ khiến anh phải quỳ dưới váy của tôi, sẽ khiến anh mê tôi như điếu đổ.
Đằng này, Dịch Dương Kình Hiên nhàm chán dựa lưng vào thành giường, anh thở dài khó chịu.
Có vẻ hôm nay anh phải tranh thủ rời đi rồi.
Còn phải trả ơn cho Hạ Tuyết nữa, cô gái đó trông có vẻ khá nham hiểm.
Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời sáng sớm đầy trong xanh, ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu vào căn phòng, anh nhẹ mỉm cười.
Tự do rồi.
Thoát khỏi rồi.
Updated 29 Episodes
Comments
hg mao!!
cuối cùng main củng thoát
2022-10-06
0