chap 3

Anh nhớ đến ba lần bỏ trốn của mình.

Lần thứ nhất là do bồng bột, quá ức chế khi phải ở trong căn phòng nhàm chán, anh muốn tự do nên liều mình bỏ trốn, cuối cùng bị một tên vệ sĩ lực lưỡng bắt lại.

Lần thứ hai là rút kinh nghiệm từ lần thứ nhất, anh khi bỏ trốn liền né chỗ có nhiều vệ sĩ, nào ngờ vừa chạy một đoạn ngắn liền bị phát hiện, thậm chí còn bị mấy tên vệ sĩ gây thương tích.

Lần thứ ba là lần anh bị thương nhiều nhất, vốn đã thoát rồi nào ngờ lại bị người xung quanh phát hiện, họ nộp anh cho đám vệ sĩ để lãnh tiền, cũng chính là lần này anh vừa bị đánh vừa bị xích chân lại.

Dịch Dương Kình Hiên nhắm nghiền mắt, chân mày vẫn nhíu lại, anh ngủ, trong tư thế phòng ngự...

Anh chưa từng có một giấc ngủ ngon, cho dù là lúc nhỏ hay là hiện tại.

Khi ở viện mồ côi Ước Mơ, chỉ cần anh ngủ say liền sẽ bị đám người ở đó trêu chọc, cũng may đám người đó bây giờ đã rời đi.

Dần lớn, anh không dám say giấc vì sợ các em nhỏ trong viện xảy ra chuyện. Nhất là từ khi cô nhi viện có kẻ trộm đột nhập, kể từ hôm đó trở đi, anh chưa từng ngủ say.

Cho đến bây giờ, anh cũng chẳng dám ngủ say, anh sợ trong lúc anh ngủ liền có chuyện xảy ra.

Dịch Dương Kình Hiên thả nhẹ hơi thở, cuộc sống anh không hạnh phúc nhưng chưa có ngày nào là anh không cố gắng, chỉ cố điều mọi cố gắng của anh lại dừng lại vì An Mộ Hy...

Trưa ngày hôm sau anh mới tỉnh giấc, tắm rửa xong liền đọc sách, dạo gần đây anh ăn uống không ngon nên cũng chẳng muốn ăn trưa. Từng có một thời gian An Mộ Hy vì nghi ngờ anh tuyệt thực mà đã ép anh ăn, cuối cùng anh bất tỉnh, vài ngày sau anh vẫn luôn truyền dịch dinh dưỡng.

Ngẫm lại những chuyện xảy ra giữa mình và cô ấy, vẻ mặt anh càng lúc càng không vui.

Một ngày của anh lại lần nữa trôi qua trong buồn chán.

Buổi chiều anh dùng chút thức ăn liền tiếp tục đọc sách, anh đang có hứng thú với quyển sách Giáo Trình Kỹ Thuật Lập Trình C Căn Bản & Nâng Cao và quyển Kỹ Thuật Lập Trình Cơ Sở Với Ngôn Ngữ C/C ++.

Dịch Dương Kình Hiên chăm chú lật từng trang sách, anh ngày càng cảm thấy việc lập trình khá thú vị, nếu được tự do, có lẽ anh sẽ trở thành một lập trình viên.

Cửa phòng mở ra, anh ngay cả mí mắt cũng chẳng ngước nhìn, căn phòng rơi vào yên tĩnh, giác quan anh cảm thấy có chuyện gì đó không đúng.

Dịch Dương Kình Hiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn phía cửa phòng, anh thấy An Mộ Hy, cạnh cô là hai vệ sĩ vẻ mặt cau có nhìn chằm chằm anh.

An Mộ Hy quăng túi xách xuống sàn, cô từng bước tiến lại gần anh, vẻ mặt dần mất bình tĩnh:

- Anh có biết hôm nay em gặp ai không?

Dịch Dương Kình Hiên nhíu mày nhìn cô, anh bình tĩnh lắc đầu.

Hành động của anh càng làm cô thêm táo bạo, ánh mắt vốn đẹp đẽ của cô dần âm u:

- Em gặp Trịnh Niệm, cô ta nhắc đến anh đấy, cô ta nói bây giờ gặp anh cô ta sẽ theo đuổi.

Dịch Dương Kình Hiên ngẩn người, anh chợt nhớ lại kí ức, Trịnh Niệm hình như là một trong những người theo đuổi anh nhưng anh nhớ anh đã từ chối thẳng thừng, bây giờ thậm chí mặt cô ấy anh còn không nhớ.

Giọng nói của An Mộ Hy tiếp tục vang lên, mang theo chút ganh ghét chiếm hữu:

- Cô ta nói với em rằng anh từng mời cô ta đi uống nước. Dịch Dương Kình Hiên, rốt cuộc anh đã lừa dối em bao nhiêu chuyện?

Anh nhìu mày nhìn cô, anh không ngờ Trịnh Niệm lại đem chuyện đó kể cho cô nghe.

Anh mời cô ta uống nước vốn chỉ để nhờ vả.

Phải!

Lúc đó là khi anh vừa nhận tháng lương đầu tiên, muốn mua một món quà tặng sinh nhật cho An Mộ Hy nhưng anh không biết con gái sẽ thích quà gì nên mới quyết định tìm đến Trịnh Niệm.

Dịch Dương Kình Hiên nheo mắt nhìn đăm đăm An Mộ Hy, anh không lên tiếng giải thích. Anh nghĩ với mối quan hệ hiện tại giữa anh và An Mộ Hy cũng đâu cần phải nói ra.

An Mộ Hy bất chợt rợn người, sâu trong đôi mắt khi anh nhìn cô, cô cảm giác có chút nguy hiểm, cô lùi về sau vài bước, vươn tay ra hiệu.

Hai người vệ sĩ ban nãy tiến đến giữ chặt lấy người anh, họ xích cả tay lẫn chân anh vào bốn góc giường, cả người anh bị trói lại thành hình chữ X.

Dịch Dương Kình Hiên cảm nhận sắp có chuyện không hay xảy ra, anh quay đầu nhìn An Mộ Hy, ánh mắt như thể muốn xé xác cô ra.

Hỏi anh có sợ không?

Một chút...!

Thử hỏi bị trói lại, ngay cả cử động cũng khó khăn, lại có một ánh mắt luôn chăm chú nhìn vào cơ thể mình, anh vừa sợ, vừa muốn đánh những người chạm vào cơ thể anh.

Nhưng anh làm được gì kia chứ? Với cơ thể yếu ớt này, vì bị giam giữ lâu mà tâm lý anh dần dần không ổn, ngay cả dinh dưỡng cũng nạp vào không đủ thì sao có thể chống chọi lại đám người vệ sĩ này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play