Chương 2

Lãnh Cung, tiêu điều xác xơ lạnh lẽo tựa như cái tên mà nó được ban, càng tựa như lòng người nơi này, tuyệt vọng đến cùng cực. Diệp Vân Vũ khép hờ mí mắt, tận hưởng chút gió nhẹ thổi qua mái tóc nàng, thầm ước giá như, giá như lòng nàng cũng có thể nhẹ tựa cơn gió.

Lúc này, một ả cung nữ đi vào, ả đập mạnh mâm cơm lạnh lẽo lên bàn. Thái độ cực kỳ ngang ngược và xấc xược, nhưng Diệp Vân Vũ lại chẳng hề để ý, có lẽ nàng đã sớm quen với tình cảnh này. Nhưng ngược lại, ả cung nữ lại cực kỳ mất hứng đối với thái độ hờ hửng này của nàng, không kiềm được mà châm chọc lên tiếng:

"Bản thân khắc phụ, khắc huynh mà ngươi có vẻ bình thản an nhàn quá nhỉ?"

Vừa nghe đến huynh trưởng, mí mắt Diệp Vân Vũ khẽ giật, nàng mở choàng mắt, lạnh giọng:

"Ngươi có ý gì?"

Ả ta hừ lạnh một cái, rồi ác độc mà nói:

"Kiêu ngạo gì chứ? Còn tưởng mình là hoàng hậu cao cao tại thượng à? Đáng thương cho ca ca ngươi, chết không toàn thây, hiện giờ nói không chừng thịt của hắn còn đang trong bụng con thú hoang nào đó!"

Diệp Vân Vũ vừa nghe liền không kiềm được kích động đứng dậy tiến tới lôi cổ áo ả cung nữ nọ, chất vấn:

"Ngươi nói lại ta xem, ca ca ta thế nào?"

Ả cung nữ dùng tay đẩy mạnh nàng ra, làm nàng ngã nhào xuống đất, tiếp đó còn hả đá vào chân nàng, mắng nhiếc:

"Tiện nhân ngươi phát điên cái gì đấy! Diệp gia nhà các ngươi lòng lang dạ sói, đáng đời tuyệt hậu!!"

Nói rồi ả ta liền ghét bỏ phủi áo xoay người bỏ đi, Diệp Vân Vũ thất thần nhìn theo bóng dáng to con của ả, trong đầu không ngừng vang lên lời nói vừa rồi.

Ca ca ngươi chết không toàn thây.

Nói không chừng thịt của hắn còn đang trong bụng con thú hoang nào đó.

Đáng đời tuyệt hậu...

"Á!!!"

Diệp Vân Vũ ôm đầu hét lên một tiếng.

Thu Cúc vừa từ bên ngoài trở về nghe thấy tiếng hét của nàng kèm theo đó dáng vẻ vô cùng chật vật. Nàng ấy tiến đến đỡ nàng dậy, lo lắng mà dò hỏi:

"Tiểu thư có chuyện gì vậy? Có phải ả cung nữ kia lại ức hiếp ngài không?"

Bây giờ, họ chính là chuột chạy ngoài đồng, người đi đường gặp đều một giẫm một phen, thân cô thế cô không cách nào phản kháng, Thu Cúc buồn bã mà nghĩ. Diệp gia là dòng dõi tướng gia, quanh năm đánh giặt, chữ nghĩa không nhiều, cuối cùng vẫn là dũng thua mưu, nếu không cũng chẳng rơi vào tình cảnh hôm nay.

Diệp Vân Vũ tựa như được đánh thức khỏi cơn ác mộng, nàng ôm lấy cánh tay của Thu Cúc, hoảng loạn lên tiếng:

"Thu Cúc, ca ca ta không có việc gì đúng không?"

Vừa nhắc đến Diệp Vân Hoài, Thu Cúc đã không kiềm được hốc mắc đỏ hoe, hôm nay nàng vừa ra ngoài dùng ít tiền còn lại của bọn đi dò hỏi tin tức, mới biết trên đường đến biên ải xa xôi, đoàn người gặp phải sơn tặc, Diệp Vân Hoài vì bảo vệ lão phu nhân mà trọng thương gặp nạn mất tích giữa rừng, hiện tại sống chết không rõ.

Thu Cúc không kiềm được nước mắt, chẳng đành lòng giấu nàng mà nức nở kể lại mọi chuyện mà mình nghe được.

Diệp Vân Vũ gần như khóc róng, lồng ngực nóng ran, cổ họng khô khốc phun ra một ngụm máu đỏ, tiếp đó trước mắt liền tối sầm trực tiếp mất đi ý thức mà ngã xuống.

"Tiểu thư!!!"

Thu Cúc hoảng sợ hét lên một tiếng, đỡ lấy thân hình nhẹ như tơ của nàng.

---

Kể từ ngày đó, nàng hôn mê đã 2 ngày 2 đêm.

Thời tiết ban đêm se lạnh, điều kiện ở lãnh cung lại tệ vô cùng, thân thể vốn yếu ớt của Diệp Vân Vũ sau trận kích động càng thêm suy yếu, cả người nàng nóng rang, người toàn mồ hôi, đôi môi khô khốc đến mức sắp rỉ máu, đôi mắt nhắm chặt, miệng lại không ngừng lẩm bẩm:

"Ca ca... ca ca..."

Thu Cúc bên cạnh vừa giúp nàng lau người, vừa nén lệ.

Mắt thấy sợi dây sinh mệnh của chủ tử ngày một mỏng, nàng cắn răng ra một quyết định.

Ban đêm ả cung nữ hôm nọ lại đem cơm thừa canh lạnh đến với vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Diệp Vân Vũ trên giường, nói:

"Hừ, chết thì chết sớm một chút đỡ tốn công ta phải đem cơm tới!"

Thu Cúc bấm chặt ngón tay, nén giận nhân lúc ả ta vừa xoay người đi liền cầm lấy cái cây đã sớm chuẩn bị, đánh thẳng vào cổ ả ta. Ả cung nữ không kịp phòng bị, ôm cổ ngã nhào xuống mặt đất, Thu Cúc kéo ả ra vào trong, sau đó cởi y phục của ả ra.

Bình tĩnh mà mặc vào, rồi ra khỏi lãnh cung như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mà lúc này, nơi mà nàng đi đến không chỗ nào khác chính là Ngự Thư Phòng. Mặc dù nàng không hiểu tình cảm nam nữ, nhưng năm xưa đế hậu ở chung thế nào nàng đều xem rõ trong mắt, cho nên nàng cược, cược trong lòng hoàng thượng còn có chủ tử, cược hắn không phải kẻ máu lạnh vô tình.

Nàng không dám xa cầu, chỉ hi vọng hắn nghĩ tình nghĩa phu thê mà cứu chủ tử nhà mình một mạng.

Vì vậy, Thu Cúc to gan mà dập đầu quỳ trước Ngự Thư Phòng, lớn tiếng nói:

"Hoàng thượng xin hãy cứu chủ tử của nô tì!"

Hot

Comments

十 尺𝚉 | Ꮢყɳɳเє 🀄

十 尺𝚉 | Ꮢყɳɳเє 🀄

ko bt kiểu ng như này h còn 0

2022-11-12

0

十 尺𝚉 | Ꮢყɳɳเє 🀄

十 尺𝚉 | Ꮢყɳɳเє 🀄

thw nu9 quá

2022-11-12

0

nguyễn ngọc

nguyễn ngọc

..

2022-08-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play