Chương 19

Quân Như Yên mở mắt ra lần nữa, nàng đã ở trong tẩm cung của chính mình. Nếu không phải cảm giác đau nhức nhắc nhở nàng, nàng đã cho rằng đêm qua là một giấc mộng.

"Tỉnh?"

Một bàn tay nắm chặt lấy cằm nàng.

Ánh mắt hắn đã không còn sự dịu dàng triền miên như đêm qua, mà chỉ có sự âm trầm và do xét.

Hắn nhìn nàng, tựa như muốn xuyên thấu qua linh hồn nàng vậy.

Quân Như Yên bị hắn nắm đến đau đớn, Thịnh Minh Cẩn lại chẳng hề để tâm, hắn lạnh lẽo hỏi:

"Ngươi là Quân Như Yên?"

Vân quốc bên kia rốt cuộc muốn giở trò quỷ gì? Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay có sự toan tính bên trong?

"Là thần thiếp, thưa hoàng thượng."

Nàng run run mà đáp.

Nam nhân trước mắt tản ra một loại khí tức, là khí tức của kẻ cầm quyền làm lòng người sợ hãi không dám ngỗ nghịch. Nàng bất an mà rũ mắt né tránh ánh nhìn của hắn.

Trong lòng lại có chút thổn thức...

Mặc dù đêm qua cả hai bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất trên đời, nhưng bây giờ lại tựa như hai người không hề quen biết gì về nhau.

Hắn, gọi cả tên lẫn họ nàng một cách hờ hững, tựa như nàng chỉ là một kẻ xa lạ mà không phải là hoàng hậu của hắn.

"Trẫm vốn nghe nói nữ tử Vân quốc hào phóng không nặng lễ nghĩa, chỉ là không ngờ đường đường là công chúa cao quý cũng như thế."

Hắn lạnh tanh mà nói.

Nghĩ tới đêm qua bản thân tiến vào nàng mà không hề có chút trở ngại, đôi mắt hắn dần trở nên sâu thẳm và nguy hiểm.

Hắn thực xem thường quốc gia nhỏ bé kia! Thế mà lại đưa một hoàng hậu "đặc biệt" như thế đến cho hắn.

Là cho rằng hắn sẽ không chạm vào nàng hay là cho rằng hắn sẽ khoan dung vì khuôn mặt kia. Dù là bất cứ nguyên do gì, hắn tuyệt đối cũng sẽ không cho bọn họ toại nguyện!

"Hoàng thượng nói gì, thần thiếp không hiểu."

Nàng nhăn mày, thậm chí có chút tức giận vì lời chế nhạo của hắn. Lời của hắn, chẳng khác gì so nàng với nữ nhân phong trần!

Nhớ tới uất nhục đêm qua, còn có sỉ nhục của hắn, Quân Như Yên không kiềm được rơi nước mắt, nàng cắn chặt môi không để mình khóc thành tiếng nhưng lại chẳng thể che được tiếng thút thít nghẹn ngào.

"..."

Thịnh Minh Cẩn nhìn khuôn mặt nhỏ quật cường của nàng mà tâm hồn bỗng bay xa. Hắn như nhìn thấy Diệp Vân Vũ đang oán trách hắn, nàng khóc, những đêm đó nàng khóc rất nhiều, mỗi đêm hắn đều bấm chặt tay đứng bên cạnh cửa sổ phòng nàng, nặng nề nghe tiếng khóc của người mà hắn thương.

Khi đó, hắn phải dùng hết ý trí của mình, mới có thể ngăn bản thân không bất chấp mà xông vào trong, ôm lấy nàng vỗ về an ủi.

Hắn muốn ôm nàng, lau nước mắt cho nàng, thầm thì nói lời xin lỗi.

Xin lỗi vì đã khiến cho nàng khóc, hắn muốn nói với nàng, hắn sai rồi, nàng trở về bên hắn được không?

Đáng tiếc, muộn rồi, nàng không về, không về nữa, thế gian này chỉ còn mình hắn cô độc.

Hắn nhìn khuôn mặt nữ tử có dung mạo giống hệt nàng trước mắt, tâm thế ngỗn ngang, sao nàng dám dùng khuôn mặt này với dáng vẻ đau khổ đó?

Hắn dùng sức lau đi những giọt nước mắt kia, cảnh cáo:

"Không được khóc trước mặt trẫm."

Ít nhất là với khuôn mặt này.

Quân Như Yên nhìn dáng vẻ ngang ngược của hắn, liền giận tới mức mất khôn, tuy nói hai người bọn họ không tình cảm, nhưng trên đời này làm gì có nữ nhân nào rộng lượng tới mức để trượng phu nhận mình thành nữ nhân khác?

"Hoàng thượng không muốn nhìn thần thiếp khóc hay là không muốn nhìn khuôn mặt này rơi lệ?"

Lời chất vấn vừa nói ra, nàng liền biết mình nói sai rồi, nhưng đã không còn kịp.

Sắc mặt của nam nhân phía trước đã đậm màu u tối, hắn một tay bóp chặt cổ nàng, dùng sức mà bóp. Ánh mắt hắn tựa như tu la quỷ dữ, giọng nói lạnh tựa hầm băng:

"Ngươi là kẻ nào mà cũng dám chất vấn trẫm?"

Quân Như Yên bị hắn bóp đến khuôn mặt đỏ chót, hơi thở khó khăn, không cách nào thở được, nàng vô ý thức mà bóp chặt tay hắn, muốn phản kháng mà không được.

Nàng giống như con kiến, hắn chỉ cần một cái nhấc tay đã đủ cho nàng vạn kiếp bất phục.

Giây phút cận kề bên bờ vực sinh tử, cuối cùng nam nhân kia cũng buông tay.

Hắn nhìn Quân Như Yên không ngừng ho khan, điên cuồng hít không khí mới mẻ vào trong, buồn cũng không muốn liếc nàng một cái, mà chỉ bình tĩnh cảnh cáo:

"Quân Như Yên, ngươi nên cảm ơn khuôn mặt này của mình. Nếu còn lần sau, đừng trách trẫm không nghĩ tới tình nghĩa hai nước!"

Hắn có thể giết nàng bất cứ lúc nào, nhưng hắn không đành lòng, vì khuôn mặt kia...

Nếu không có khuôn mặt này, nàng đã sớm vạn kiếp bất phục.

Quân Như Yên ôm ngực mà thở, nàng bất giác mà đưa tay lên sờ mặt mình. Cho nên, nàng nên cảm ơn vì khuôn mặt này có dung mạo giống với nữ nhân mà hắn yêu sao?

Quả nhiên, nam nhân càng si tình càng nhẫn tâm.

Nàng lảo đảo, quỳ xuống trước mặt hắn, mà nói:

"Thần thiếp đã rõ, tạ ơn hoàng thượng khai ân."

Hot

Comments

Black rose

Black rose

Theo quan điểm của mình thì na9 không xứng đáng có được nu9 vì nếu như đến cả người mình yêu mà không phân biệt được thì còn yêu đương gì nữa. Đề nghị tác giả cho thêm na8 đi ạ :>

2022-08-23

9

Hân Lê

Hân Lê

đến khi bt đó là Diệp Vân Vũ thì hối hận không kịp

2022-08-23

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play