Chương 9

“Tuệ Như Ngọc, ngươi có thể không thông minh, nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện ngu dốt. Bằng không, đừng trách trẫm không cảnh cáo ngươi!”

Nói xong, hắn liền phất tay áo rời đi bỏ lại nàng ta ngồi sững người dưới mặt đất.

“Aaaa…”

 

Nữ tử dưới đất bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, nàng ta lảo đảo đứng lên, gạt tay đập đổ hết mọi đồ vật trên bàn, tiếp theo đó lại là một loạt tiếng đổ vỡ truyền tới, phút chốc Ninh Cung đã trở thành một bãi chiến trường, đồ vật hỗn độn rơi khắp mọi nơi.

Trong miệng nàng ta, còn không ngừng mắng thô tục:

“Tiện nhân! Đồ tiện nhân!! Diệp Vân Vũ tại sao ngươi không chết đi!!”

Tiếng gào thét, dáng vẻ xộc xệch  điên loại kia nào còn đâu là Quý phi nương nương cao cao tại thượng, kiều quý như ngọc? Bây giờ nàng ta, chẳng khác nữ nhân thô kệch ngoài chợ là bao.

Cung nhân nhìn một màn này hoảng sợ mà co rụt người đứng một bên, âm thầm dọn dẹp.

Cung nữ thân cận A Đào tiến đến bên cạnh nàng ta, dè dặt trấn an:

“Nương nương bớt giận, ngài như vậy nếu truyền ra bên ngoài…”

*Chát*

Tuệ Như Ngọc không chút lưu tình thẳng tay tát vào mặt A Đào mà mắng:

“Câm miệng! Tiện tì như ngươi mà cũng dám dạy bổn cung, chán sống rồi đúng không?”

“Nô tì không dám, nương nương bớt giận!”

A Đào hốt hoảng, quỳ xuống không ngừng dập đầu van xin.

Một ngày bị ăn hai cái tát làm A Đào hận tới nghiến răng, nhưng vì thân phận thấp hèn của mình, nàng ta chỉ có thể chịu nhục mà khuất phục. Nàng ta thân là tì nữ tâm phúc của Tuệ Như Ngọc, từ nhỏ theo hầu phu nhân, thiên tư thông minh lễ nghĩa đều chẳng thua kém tiểu thư khuê cát là bao, nhưng vì không có gia cảnh tốt lại chỉ có thể làm nô cho người khác, phò trợ Tuệ Như Ngọc làm chủ hậu cung, giúp nàng ta dẹp đá cản đường.

Nhưng vị chủ tử nàng lại chẳng có một phần cảm kích, ngược lại nàng ta còn thường xuyên bị đem ra làm bao cát trút giận cho kẻ tùy hứng ngu dốt kia!

Trong lòng âm thầm thề, nhất định sẽ có một ngày nàng ta sẽ khiến cho Tuệ Như Ngọc trả giá gấp bội!!

“DIỆP VÂN VŨ! Ngươi nhất định phải chết!”

Tuệ Như Ngọc nghiến răng mà nói.

Ánh mắt nàng ta ác độc tựa tu la từ địa ngục. Nếu trước đó còn có một chút do dự, thì sau chuyện này nàng ta tuyệt đối đã hạ quyết tâm, nhất định phải đưa nữ nhân kia vào chỗ chết!

“Nương nương, nô tì có cách này…”

A Đào bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng, sau đó thần thần bí bí ghé vào tai nàng ta nói gì đó. Ánh mắt chủ tớ hai người bọn họ cùng lóe lên một tia ngoan độc, cười mỉm.

***

Bên này, Diệp Vân Vũ ngược lại thư thản mà ngồi uống trà bên bệ cửa sổ, cảnh đêm không trăng không sao chẳng có gì đẹp nhưng nó lại thu hút nàng một cách lạ thường, là vì nó có vẻ tĩnh lặng mà nàng luôn khao khát ư?

Bỗng nhiên, một bàn tay to chạm nhẹ lên vết đỏ trên khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng mà xoa, trân trọng lại nâng niu, người đó còn dịu dàng hỏi nàng:

“Đau không?”

Không khí thoáng đau lòng khó tả, cũng không biết ai mới là người đau.

Nàng quay đầu, né tránh bàn tay của hắn, nhàn nhạt nói :

“Đau, nhưng nào sánh bằng nỗi đau trong lòng.”

Thịnh Minh Cẩn nhìn nàng, im lặng không nói.

 Đã từng, nàng đã từng là nữ nhân kiêu ngạo nhất An Quốc, phụ thân nàng là đại tướng quân quyền cao chức trọng, trượng phu nàng là nam nhân cao quý nhất thiên hạ, nàng là hoàng hậu quyền cao chức trọng, trong thiên hạ này không một ai dám đắc tội với nàng, mà nàng cũng không cho phép ai bắt nạt mình.

Chỉ là, tất cả, tất cả đều một tay hắn phá vỡ, là hắn hủy đi tự tôn của nàng, còn có niềm kiêu hãnh đối với gia tộc.

“Nàng… không có gì muốn nói với trẫm sao?”

Hắn ngập ngừng mà nói.

Giá mà, nàng có thể như trước chạy tới trước mặt hắn làm nũng, tố cáo, muốn hắn đòi lại công đạo cho nàng.

Giá mà, nàng có thể nói, dù chỉ một câu… Đừng nói là một Tuệ Như Ngọc, cho dù là mười Tuệ Như Ngọc hắn cũng nhất định không chút nhún nhường bỏ qua. Đáng tiếc, nàng lại không nói gì cả, một câu cũng không.

Diệp Vân Vũ, sao nàng có thể cố chấp như vậy?

“Đêm đã khuya, nơi hạ tiện này sẽ có hại đối với long thể của người, hoàng thượng về đi.”

Cuối cùng, Diệp Vân Vũ cũng nhấp môi nói một câu.

Vừa nói, liền trực tiếp hạ lệnh đuổi người.

Thịnh Minh Cẩn thẹn mà giận, thở dài một tiếng, bất lực mà gọi tên nàng:

“Vũ nhi…”

“Hoàng thượng!!”

Diệp Vân Vũ bỗng nhiên bộc phát, lớn tiếng cắt ngang hắn.

Vũ nhi! Vũ nhi!!!

Nàng hận nhất là tiếng gọi kia, tiếng gọi khiến nàng chìm đắm trong mật ngọt có gai, làm nàng sa vào vạn kiếp bất phục!

Nàng như truất hết uất ức mà nghèn nghẹn nhìn hắn chất vấn:

“Người rốt cuộc muốn ta làm gì? Cầu xin người sao, nhưng ta đã từng cầu xin người rồi mà hoàng thượng, nhưng người không quan tâm! Người không quan tâm đến lời cầu xin của ta, giờ người lại muốn ta đến cầu xin người là muốn ta để người sỉ nhục lần nữa sao? Hơn nữa… hoàng thượng, ta thành như thế này không phải là người ban cho sao…”

Nàng gần như bật khóc nói.

Là hắn, là hắn cho phép người khác có cơ hội ức hiếp nàng.

Nàng vốn không nên phải chịu như thế!

Diệp Vân Vũ rơi nước mắt, cười hỏi hắn:

“Hay là… hay là hoàng thượng lại muốn mượn tay ta trừ khử Tuệ gia?”

Hot

Comments

yêu ngôn tình 😋

yêu ngôn tình 😋

hay

2022-08-18

1

Minhh Trangg

Minhh Trangg

vote để ủng hộ tác giả nèee

2022-08-10

1

christian cana

christian cana

hóng chương mới từ tác giả

2022-08-09

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play