Chương 3

"To gan! Là kẻ nào dám tới làm loạn!"

Đám thị vệ lớn tiếng quát, sau đó lập tức kéo Thu Cúc đi, nhưng nàng ấy lại không tiếc mạng sống dùng thân hình nhỏ nhắn hết sức vùng vẫy, lớn giọng kêu gào với hi vọng người bên trong sẽ nghe được:

"Hoàng thượng, nô tì là Thu Cúc, cầu xin ngài thương tình cứu mạng chủ tử của nô tì, hoàng thượng..."

"Còn cả gan ồn ào, đúng là không muốn sống!"

"Hoàng thượng, nàng thật sự sắp không được, cầu xin ngài cứu nàng..."

Dưới sự áp bức của thị vệ, Thu Cúc lại không chút lùi bước mà liên tục kêu gào, đáng tiếc mặc cho tiếng kêu càng lúc càng xa, càng lúc càng yếu dần thì cánh cửa kia, vẫn chưa một lần được mở ra.

"Bịch" một tiếng.

Là tiếng bút lông bị bẻ gãy.

Lý công công khẽ liếc qua khuôn mặt âm trầm của thánh nhan sau đó lập tức cúi thấp đầu, không dám thở mạnh một tiếng, tận lực làm giảm đi sự tồn tại của bản thân, Từ trước đến nay, không thiếu phi tần giả bệnh đến cầu lòng thương của thánh nhân, chiêu trò cũ rích và ngu ngốc như thế không thiếu kẻ không có mắt muốn thử chỉ là mỗi lần người đều lựa chọn bỏ qua không quan tâm, lúc không vui còn trừng phạt một trận.

Chẳng qua, vị ở lãnh cung kia lại không giống những người khác.

Lý công công thở dài, cắn răng tiến lên dò hỏi:

"Hoàng thượng hay là... nô tài cho người tới xem thử ạ?"

*Bốp*

Là tiếng vỡ của nghiên mực.

Thịnh Minh Cẩn một tay đạp đỗ nghiên mực, một màu đen sẩm rơi rớt trên mặt đất làm Lý công công sợ tới mức quỳ dập người xuống, run rẩy nói:

"Nô tài đường đột, thỉnh hoàng thượng tha tội!"

Thịnh Minh Cẩn rét lạnh mà liếc qua thân hình không ngừng run rẩy của Lý công công, nhàn nhạt lên tiếng:

"Trẫm không muốn có lần sau, ngươi ra ngoài lĩnh phạt."

"Tạ hoàng thượng khai ân."

Lý công công dập đầu một cái, sau đó kính cẩn mà lui người đi.

Dọa ông suýt chết! Có câu vua như gần cọp, quả thật không sai. Chỉ là, vừa quay người ra ngoài, ông liền phân phó hạ nhân đi thả tì nữ Thu Cúc kia.

Lý công công lắc đầu thở dài, hiểu lòng vua là một chuyện, nói ra lại là một chuyện khác, xem ra sau này muốn giữ mạng sống ông nên nói ít đi thì hơn. Đoán đúng bị phạt mà đoán sai... càng phạt nặng hơn, nhưng nếu không đoán lại dễ chết.

Thâm cung tựa như biển lửa, chết dễ dàng, sống mới khó khăn.

---

"Khụ khụ..."

Nữ tử yếu ớt nằm trên chiếc giường cứng ngắc,khuôn mặt tái nhợt , đôi môi khô khô khốc không ngừng mấp máy ho khan. Gió đêm làm thân hình nàng co rút lại, không ngừng run rẩy.

Diệp Vân Vũ mơ màng nằm trên giường, trong cơn mơ tựa như có một ánh nhìn lạnh lẽo  đang dò xét khắp người nàng làm nàng càng thêm rét run, nàng muốn mở mắt ra nhìn người kia, nhưng mí mắt lại vô cùng nặng, đầu đau đớn, cả người lạnh lẽo, nữ tử không nén nổi uất ức mà rên rỉ:

"Lạnh quá..."

Lúc này, một bàn tay ấm áp nhẹ chạm vào má nàng, sự ấm áp làm linh hồn lạnh lẽo của nàng không nhịn được muốn tiến đến, tham luyến mà áp mặt vào nó.

"Ngu ngốc."

Nàng nghe thấy người nọ khẽ mắng một tiếng, một giọng nói lành lạnh, mang theo tức giận và một ít bất lực khó có thể nhìn ra.

Người đến là ai? Là ca ca tới thăm nàng sao?

"Ca ca..."

"Á..."

Đột nhiên cằm của nàng bị bóp chặt, tiếp đó  một giọng nói lạnh tới thấu xương truyền tới:

"Diệp Vân Vũ, mau mở mắt ra nhìn cho rõ, trẫm là ai!"

Thịnh Minh Cẩn dùng lực bóp cằm nàng, làm làn da trắng nõn kia ửng đỏ, Diệp Vân Vũ bị đau tới mức nhập nhòe mở mắt tỉnh dậy từ cơn mê.

Mờ mờ ảo ảo, cuối cùng hiện ra khuôn mặt ám ảnh nàng tận trong cơn mê.

"Thịnh Minh Cẩn...?"

Là hắn, sao hắn lại tới đây? Sao hắn còn dám tới!

Thịnh Minh Cẩn nhìn ánh mắt khó tin của nàng, hắn nheo mắt lại, đẩy ngã nàng qua một bên, nghiến răng:

"Không phải trẫm thì ngươi muốn là ai?"

"Khụ khụ."

Diệp Vân Vũ bị ngã, liên tục ho vài tiếng, sắc mặt tái nhợt ngã ngồi trên giường. Đầu óc nặng nề làm suy nghĩ của nàng chậm đi, lúc này mới phản ứng lại. Nàng nhìn nam nhân trước mắt, giống như tìm được cọng rơm cứu mạng, bất chấp tất cả mà bám lấy ống tay áo của người nọ, hèn mọn cầu xin:

"Hoàng thượng... cầu ngài cứu ca ca của nô tỳ!"

Thịnh Minh Cẩn nhướng mày, nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn nâng cằm nàng lên, chế nhạo:

"Không phải ngươi hận trẫm sao? Đã hận như vậy, sao còn trăm phương ngàn kế muốn trẫm tới đây để cầu tình?"

Nàng gầy rồi!

Hắn không kiềm được  thất thần nghĩ, nhưng sự thương tiếc còn chưa kịp dâng trào đã bị ánh nhìn nén khuất nhục của nàng làm dậy cơn thịnh nộ.

Nàng, sao dám dùng ánh mắt đó nhìn hắn?

Hắn bỗng nhiên ác ý mà muốn chà đạp nàng, làm nàng còn đau đớn hơn cả hắn, vì thế mà khinh miệt đánh giá:

"Giúp ngươi, ngươi có thể cho trẫm cái gì? Cả người ngươi trừ tấm thân gầy kia ra thì còn gì, hửm?"

Hot

Comments

Hà My

Hà My

truyện hay quá.

2022-10-29

0

Hạ Nhược Nhi

Hạ Nhược Nhi

gần vua như gần cọp

2022-09-17

0

nguyễn ngọc

nguyễn ngọc

.

2022-08-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play