Chương 4

"Giúp ngươi, ngươi có thể cho trẫm cái gì? Cả người ngươi trừ tấm thân gầy kia ra thì còn gì, hửm?"

Diệp Vân Vũ khó tin mà trừng mắt nhìn hắn.

Phẫn nộ, khuất nhục đan xen làm lòng nàng nóng như lửa đốt. Hắn nhìn nàng, tựa như nàng là con chuột nhắt ngoài đồng, hèn mọn dơ bẩn, còn hắn là bề trên bễ nghễ. Mà nàng cũng xác thực hèn mọn, yếu hèn tới mức cầu xin kẻ thù hại mình tan nhà nát cửa.

Nàng khuỵu người xuống mặt đất lạnh lẽo, bần thần mà thốt ra một câu:

"Là ngươi sao..."

Là ngươi làm đúng không?

Cổ họng nàng khô khốc, không thể nói thành câu. Diệp Vân Hoài là huyết mạch cuối cùng của Diệp gia, cả đoàn già trẻ lớn bé tay mềm chân áo lại chỉ có hắn, đường đường là một nam nhân cao to là sống chết không rõ. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

Nàng ngẩng đầu muốn nhìn rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt kia, nam nhân vẫn tĩnh lặng mà nhìn nàng như thế.

Không nói không hỏi, càng không phủ nhận.

Hắn, vậy mà không phủ nhận.

Diệp Vân Vũ ôm ngực thở từng ngụm lớn, phẫn nộ mà đứng dậy, lảo đảo đến trước mặt Thịnh Minh Cẩn, nàng không màng tất cả mà kéo lấy cổ áo hắn, hét vào mặt hắn, điên cuồng chất vấn:

"Tại sao? Tại sao ngươi lại làm vậy?"

Quyền lực, tiền tài bọn họ đều không còn gì nữa, vì cái gì muốn đuổi cùng giết tận Diệp gia bọn họ?

Nàng vừa khóc vừa la kéo lấy bả vai hắn, cuối cùng vô lực ngã xuống đất lần nữa.

Đối với thái độ làm loạn của nàng, Thịnh Minh Cẩn không chút chột dạ, cũng chẳng bất ngờ mấy, hắn nâng cằm nàng, lạnh nhạt phun ra một chữ:

“Lòng người khó đoán.”

Huống chi người Diệp gia biết quá nhiều chuyện không nên biết.

Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, mặc dù trong tay Diệp gia không còn binh lực, nhưng ai dám chắc mai sau thế nào? Diệt cỏ vẫn nên diệt tận gốc.

Diệp Vân Vũ nghe xong, thất thần thê lương mà cười thành tiếng:

“Haha…”

“...”

“Hay cho câu lòng người khó đoán, haha...”

Diệp gia vì hắn mà giàu sinh ra tử, cuối cùng đổi được lại một câu: Lòng người khó đoán.

Diệp Vân Vũ hết cười lại khóc, tuyệt vọng bao trùm lấy nàng, phút chốc ngay cả thở cũng trở nên khó khăn.

Là nàng, trách nàng ngây dại mà tin lầm người, bị tình yêu làm cho mờ lí trí mới dại khờ lụy vào đôi mắt dịu dàng thâm tình thuở ấy để rồi cửa mất nhà tan.

 Lòng dạ nhà đế vương như mò kim đáy biển, nàng nên sớm nhìn ra mới đúng…

Nàng có lỗi với phụ thân và ca ca, càng có lỗi với tổ tông Diệp gia. Nàng hận Thịnh Minh Cẩn vô tình vô nghĩa, càng hận mình vô năng.

“Khụ khụ.”

Nàng ôm ngực, ho ra một ngụm máu.

Chết đi cũng tốt.

Diệp Vân Vũ tuyệt vọng mà nghĩ, sau đó hai mắt tối sầm trực tiếp mất đi ý thức.

Thịnh Minh Cẩn thoáng hoảng hốt mà đỡ lấy thân thể yếu ớt của nàng, hắn mất kiểm soát mà lớn tiếng gọi người, làm đám nô tài bên ngoài dọa tới suýt ngất, sau đó ba chân bốn cẳng mà cho người truyền thái y.

Trong phòng không ngừng truyền tiếng đi đi lại, không một ai dám thở mạnh.

Diệp Vân Vũ mơ mơ màng mành nằm trên giường, cảm giác nóng lạnh đan xen không ngừng quấy loạn trong cơ thể nàng.

Khó chịu, là cảm giác duy nhất của nàng lúc này.

Bên tai truyền tới tiếng rống giận:

“Cứu! Không cứu được cũng phải cứu cho trẫm! Bằng không lấy mạng các ngươi đến đổi!”

Cứu ai? Là nàng sao?

Không! Đừng cứu nàng, sống quá mệt mỏi, nàng không muốn sống nữa.

Diệp Vân Vũ đau đớn mà giãy giụa, mặc dù hôn mê nhưng nước mắt nàng lại không ngừng rơi.

Đầu nàng vô cùng đau đớn, chỉ muốn ngủ, nàng muốn không bao giờ tỉnh lại nữa.

Thật lâu, cũng không biết bao lâu sau đó.

Tiếng nói ồn ào lại không ngừng vang lên.

“Hoàng thượng…”

“Ba ngày, đã ba ngày rồi sao nàng còn chưa tỉnh? Trẫm nuôi các ngươi có lợi ích gì chứ!”

*Bốp bốp*

Xen lẫn trong đó là tiếng đồ vật không ngừng bị đập đổ.

Thái y tay lau mồ hôi đổ đầy trên trán, cúi thấp người, lo sợ dè đặt mà bẩm báo:

“Nương nương nhiễm phong hàn, vì không được tỉ mỉ chăm sóc mà bệnh tình trở nặng, khí huyết không thông, cộng thêm kích thích quá độ, tinh thần suy nhược dù đã qua cơn nguy kịch nhưng sở dĩ còn không tỉnh là vì…”

Ông nói một nửa, sau đó nhìn khuôn mặt hỉ nộ vô thường của đế vương, hít sâu một cái, lấy hết can đảm bẩm báo:

“Đây là tâm bệnh, vì bản thân nương nương nàng không muốn tỉnh,  thứ cho thần tài mọn… cầu hoàng thượng khai ân!”

Nói xong, ông liền dập đầu quỳ xuống đất, chờ đợi cơn thịnh nộ của vua.

Đây là tâm bệnh, ông cũng thân bất vô kỷ.

“Tâm bệnh? Hay thật sự!”

Thịnh Minh Cẩn gằn giọng, tức giận đập bàn một cái thật mạnh, cung nhân trong phòng đều bị dọa tới mức quỳ sụp xuống đất.

Hắn đứng dậy đến bên giường, nhìn nử tử yếu ớt như sương mai, tựa như có thể biến mất bất cứ lúc nào trên giường. Đôi mắt hắn trở nên sâu thẩm, đưa tay ác liệt mà bóp chặt cằm nàng:

“Diệp Vân Vũ trẫm nói cho nàng biết, nếu nàng còn không tỉnh lại, trẫm nhất định sẽ cho cả Diệp gia chôn cùng nàng!”

Nàng muốn rời khỏi hắn? Nghĩ cũng đừng nghĩ, nàng là của hắn, không có sự cho phép của hắn, nàng không được chết!

Hot

Comments

十 尺𝚉 | Ꮢყɳɳเє 🀄

十 尺𝚉 | Ꮢყɳɳเє 🀄

chiếm hữu quá mức r -) tội kon gái ngta quá ah êy

2022-11-12

0

nguyễn ngọc

nguyễn ngọc

..

2022-08-14

0

Lý Huệ

Lý Huệ

ngày ra mấy chap ad ơi,hóng quá trời, truyện hay

2022-08-02

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play