Chương 16

Thấp thoáng đã một tuần trăng trôi qua, ký ức của nàng vẫn mơ hồ không hề có chút tiến triển nào,ngày hòa thân lại một đến gần. Mắt thấy, ngày mai bản thân đã phải lên đường đến nơi gọi là An quốc kia. Ngực nàng đột nhiên cảm thấy buồn bã không yên, tựa như bản thân sắp phải đối diện với điều gì đó thật kinh khủng.

“Đêm đã khuya sao người còn chưa nghỉ ngơi? Ngày mai chúng ta phải lên đường sớm đó ạ.”

A Hạnh khoác một chiếc áo choàng lông ấm áp lên vai nàng, ân cần mà nhắc nhở.

Mấy ngày vừa qua, chỉ có duy nhất nàng ấy bồi bạn cùng nàng, mang đến cho nàng cảm giác ấm áp. Người nơi này đều xa lạ và lạnh lẽo, chỉ có A Hạnh là mang ánh nắng ấm áp của mặt trời.

Đáng tiếc nàng ấy, cũng chẳng hề hay biết gì về quá khứ của nàng.

“A Hạnh, An quốc… là nơi như thế nào?”

Diệp Vân Vũ bồi hồi, chau mày suy tư. Nàng cũng không hiểu tại sao, nơi đó rõ ràng là một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng lại làm nàng bồi hồi nặng nề mỗi lần nghĩ đến. Nàng không rõ, đây liệu có phải cảm giác thấp thỏm vì bản thân phải gắn bó với nơi kia cả  đời hay là một cảm giác khác mà nàng không biết tên.

A Hạnh bên cạnh lại không nghĩ nhiều như nàng, nàng ấy thật thà mà đáp:

“Đó là một nơi phồn hoa, còn lớn mạnh hơn đất nước của chúng ta!”

“Vậy sao…”

Nàng buồn buồn mà nói.

A Hạnh bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu của nàng, còn cho rằng nàng đang lo lắng chuyện hòa thân, vì thế nhẹ nhàng mà trấn an:

“Người đừng lo lắng, nô tì nghe nói hoàng đế An quốc là một vị vua nhân hậu, tài hoa lại thông minh. Người lại xinh đẹp như thế, nhất định sẽ được sủng ái thôi!”

Diệp Vân Vũ nhìn khuôn mặt ao ước của A Hạnh mà chỉ cười trừ, im lặng không nói. Ở trong chăn mới biết chăn có rận, nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài. Huống chi, đây cũng không phải là cuộc hôn nhân bình thường.

Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, tiếp đó một bóng dáng cao ráo đi vào, hắn nhẹ liếc mắt một cái A Hạnh lập tức hiểu ý mà lui ra ngoài, sau đó hắn đặt chiếc lọ nhỏ lên bàn. Nàng nhận ra nam nhân này, đây là người bên cạnh hoàng muội của nàng, tên là Châu Hình Dạ thì phải?

Phút chốc nàng cảm giác, thân phận công chúa của nàng tựa như hữu danh vô thực, bởi vì so với nam nhân trước mắt, nàng tựa hồ còn kém nhiều.

Diệp Vân Vũ dè dặt mà lên tiếng hỏi:

“Châu tướng quân đây là…?”

“Đây là thuốc công chúa đưa cho người, nàng ấy dặn người mỗi mười lăm hàng tháng người phải lấy một viên thuốc trong đó ra uống, tuyệt đối không được uống nhiều hơn .”

Châu Hình Dạ bình tĩnh, lạnh nhạt thông báo.

Diệp Vân Vũ hoài nghi mà nhíu mày, quan sát chiếc lọ nhỏ nhỏ trên tay, cũng không hỏi nhiều, bởi vì nàng biết được từ chỗ của A Hạnh, thân thể của nàng suy yếu, phải dùng thuốc theo định kỳ, chính nàng cũng cảm nhận được điều đó, nên đây có thể là thuốc mà nàng ấy nói đi? Chỉ là nàng lại không ngờ, thuốc của bản thân lại được lấy từ vị muội muội kia.

Vị hoàng muội trên danh nghĩa của nàng kia hành tung bình thường đều thần thần bí bí, thỉnh thoảng cũng sẽ đến chào hỏi nàng vài câu, nhìn thì có vẻ như tỷ muội thông thường, nhưng nàng lại cảm nhận được sự xa cách trong đó.

Nàng có loại trực giác chuyện này không đơn giản, chỉ là linh tính mách bảo nàng không nên cố tìm hiểu sâu về nó. Có lẽ đây cũng là một loại bản năng bảo vệ bản thân…

Diệp Vân Vũ cười gượng:

“Đa tạ tướng quân.”

Châu Hình Dạ thản nhiên gật đầu với nàng một cái, sau đó không chút lưu tình xoay người đi.

***

Sáng sớm, ngựa xe đông đúc, đoàn người tấp nập, tất cả đều chuẩn bị hộ tống vị công chúa quyền quý của Vân quốc đến hòa thân với nước láng giềng. Diệp Vân Vũ nhìn đoàn người, tâm trạng nàng có chút ngổn ngang, đột nhiên có một loại cảm giác không chân thực.

Nàng hít sâu, bước lên xe ngựa, quyết định bản thân đi được ngày nào thì hay ngày đó vậy. Nào ngờ, nàng vừa lên đã bị bóng dáng trong xe ngựa dọa tới mức suýt hét lên, nhưng rất nhanh đã bị nàng ấy bịt mồm lại:

“Tỷ tỷ lâu rồi không gặp!”

Người bên trong không ai khác là vị hoàng muội của nàng. Nàng ta sao lại ở đây? Vì cái gì phải lén lén lút lút?

“Ngươi…ta…”

Nàng lấp bấp không nói thành lời.

Nàng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Thậm chí là sợ, sợ bản thân không thể tiếp nhận sự thật.

Đột nhiên Quân Dao đặt một lọ thuốc vào lòng bàn tay nàng, thần thần bí bí mà nói:

“À phải rồi cái này cho tỷ, nhớ giữ kỷ, sau này ngươi sẽ cần dùng đến, còn có chúc ngươi thượng lộ bình an.”

Nói rồi, nàng ta xoay người muốn rời đi, đột nhiên Diệp Vân Vũ vô ý thức nắm lấy cổ tay của nàng ta, buộc miệng thốt ra:

“Ta thật sự là tỷ tỷ của ngươi sao?”

Bóng lưng nữ nhân hơi cương lại một chút, nàng ta quay đầu cười nhạt:

“Tỷ tỷ, thay vì vấn vương vấn đề này, ngươi nên nghĩ cách làm sao để chiếm được sủng ái của quân vương thì hơn. Như vậy đối với chúng ta, mới là tốt nhất."

Hot

Comments

yêu ngôn tình 😋

yêu ngôn tình 😋

hóng

2022-08-22

0

Phương Đoàn

Phương Đoàn

khum hiểu gì cả 😭

2022-08-20

1

Ngày mai sẽ lấp hố °(•¿•)>

Ngày mai sẽ lấp hố °(•¿•)>

=((((( sao càng ngày càng flop dị vô đọc truyện đi cả nhà

2022-08-20

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play