Chương 6

"Nàng nhịn ăn ngày nào thì ngày đó con cháu Diệp gia không có cơm ăn. Nàng sống họ sống, nàng chết họ chết, nghe rõ chưa!"

Tiếng đe dọa văng vẳng bên tai nàng.

Đáng sợ, tàn bạo, mãi đến giờ phút này nàng mới ý thức được sự tàn bạo của Thịnh Minh Cẩn. Hắn là vua một nước, mọi sự sống chết trên vùng đất này đều nằm trong tay hắn, mà nàng chỉ là một trong số đó.

Trước mặt thần dân, hắn là một minh quân hiền từ nhân hậu, đằng sau lớp mặt nạ giả dối kia hắn chỉ là kẻ bạo chúa không tiếc hãm hại trung thần chỉ vì để củng cố ngai vàng. Rõ ràng là kẻ vô tình vô nghĩa, lại muốn diễn vẻ thâm tình trước muôn dân.

Nàng tự hỏi, người như hắn liệu có từng thật sự để ai vào lòng, một mực tin tưởng hay chưa?

Cuối cùng, dưới ánh nhìn áp bức của hắn, Diệp Vân Vũ cam chịu mà uống hết bát thuốc lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cơm, nàng hôn mê đã nhiều ngày, dù bụng đói rang nhưng lại chẳng có khẩu vị gì, nên chỉ húp nhẹ vài ngụm cháo.

Thịnh Minh Cẩn trầm lặng đứng nhìn một loạt hành động của nàng, đợi đến khi nàng ăn hết ngậm cháo cuối cùng, hắn mới phất tay áo rời đi, cũng không rõ hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Hắn vừa rời đi, Thu Cúc liền không nhịn được bật khóc nức nở:

“Tiểu thư, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại, nô tỳ lo cho ngài lắm.”

Nàng ấy cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại Diệp Vân Vũ nữa, nếu nàng có mệnh hệ gì nàng ấy sao còn mặt mũi gặp người Diệp gia.

Diệp Vân Vũ khẽ vỗ mu bàn tay nàng để an ủi, rồi lại nhìn về phía Thịnh Minh Cẩn vừa mới rời đi, thở dài một tiếng, nói:

“Giá mà, ta thật sự có thể không tỉnh lại nữa…” thì tốt biết mấy.

Nàng cúi đầu, lủi thủi không nói thành lời.

Bây giờ nàng tựa như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son, chỉ có thể bất lực mà nhìn thế giới tự do bên ngoài.

“Tiểu thư người đừng nói bậy, người phải sống thật tốt như vậy mới không phụ lòng phu nhân, họ ở ngoài kia chắc chắn không hi vọng nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của người.”

Thu Cúc vội vàng an ủi khích lệ nàng, chỉ sợ nàng còn mang tâm nghĩ uẩn.

Diệp Vân Vũ liếc nhìn hai cung nhân mà Thịnh Minh Cẩn vừa phái tới hầu hạ, hay nói đúng hơn là giám sát nàng, sau đó lại nhìn Thu Cúc, nở một nụ cười yếu ớt:

“Muội đừng lo, đương nhiên ta phải sống thật tốt bởi vì sự sống của ta ảnh hưởng đến rất nhiều người.”

Nói rồi, nàng quay đầu dặn dò hai cung nhân kia:

“Ta muốn tắm gội, phiền các ngươi chuẩn bị nước cho ta một chút.”

Bên trong phòng tắm, chỉ còn lại Thu Cúc và nàng, nàng ấy vừa giúp nàng chà lưng, vừa gặng hỏi:

“Tiểu thư, sau này người dự tính thế nào?”

Hơi nước bốc lên che mờ ánh mắt nàng, khiến người khác không cách nào nhìn rõ, chỉ nghe nàng bình tĩnh hỏi lại một câu:

“Thu Cúc, muội nói xem ở hậu cung này, ai là người hận ta nhất?”

Hiện tại, tuy nàng đã ra khỏi lãnh cung, nhưng lại không danh không phận, nàng cảm thấy mình giống như vật nuôi bên người hắn vậy, không có gì… như vậy mới tốt, bởi vì chưa thấy nên mới tiền đồ vô lượng, càng có cảm giác uy hiếp.

Thu Cúc nghe nàng hỏi mà mờ mịt, khó hiểu dò hỏi:

“Tiểu thư, người…”

Người có ý gì nha? Tại sao lại hỏi như vậy?

Nàng ấy còn chưa kịp nghĩ, đã nghe Diệp Vân Vũ bình thản nói tiếp:

“Muội đã nghe qua câu phượng hoàng niết bàn chưa? Muốn sống cuộc đời mới, ta cần phải chết một lần.”

Đương nhiên nàng không thể tự mình hại mình, nàng muốn là tương kế tựu kế.

Thịnh Minh Cẩn hắn có thể quản nàng, nhưng lại không thể quản nổi người khác hại nàng.

Nơi cung cấm này, bạn bè khó tìm nhưng kẻ địch nơi nào cũng có. Một ngày còn ở đây, nàng tựa như con rối sống chết mặc người xử trí, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người thân bị giày vò.

Chỉ cần kế hoạch thành công, nàng có thể thuận lợi ra bên ngoài mà nói, lúc đó ai thắng ai thua còn chưa biết được. Phải, nàng không chỉ muốn trốn, nàng còn muốn Thịnh Minh Cẩn hắn nợ máu trả bằng máu, nàng muốn xé lớp mặt nạ của hắn, muốn thế nhân nhìn rõ dáng vẻ vô tình vô nghĩa kia.

Ánh mắt nàng dần trở nên sâu thẳm và chứa đầy thù hận, cả người khẽ run nhẹ, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên bình tĩnh lại.

Thu Cúc bên cạnh cái hiểu cái không mà hỏi:

“Vậy giờ chúng ta nên làm gì?”

“Ôm cây đợi thỏ thôi.”

Diệp Vân Vũ khẽ vuốt mái tóc nói.

Thời gian lâu dài, tự khắc có kẻ không kiềm được mà ra tay. Đương nhiên, muốn dụ rắn ra hang, nàng vẫn phải chọc nó một chút, chỉ là tất cả phải chậm rãi, không thể bứt dây động rừng.

Kể từ ngày đó, đã một tuần trôi qua, mặc dù Thịnh Minh Cẩn chưa từng đến thăm nàng lần nào, nhưng nàng vẫn biết nhất cử nhất động của bản thân đều nằm trong tay hắn.

Hắn không đến, nàng cầu còn không được.

Diệp Vân Vũ ngồi dưới gốc cây, nhấp một ngụm trà, còn chưa kịp uống hết đã bị một bàn tay giựt lấy.

*Bốp* một tiếng\, tách trà vỡ thành nhiều mảnh.

Tiếp theo đó là một giọng nói chanh chua truyền đến:

“Tiện tì to gan, thấy bổn cung còn không quỳ xuống hành lễ!”

Hot

Comments

nguyễn ngọc

nguyễn ngọc

..

2022-08-14

1

Muối

Muối

truyện lâu ra thế nhỉ???

2022-08-05

3

Minhh Trangg

Minhh Trangg

bão chương đi tác giả ơi

2022-08-03

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play