Chương 20

"Thần thiếp đã rõ, tạ hoàng thượng khai ân."

"..."

Thịnh Minh Cẩn nhìn khuôn mặt cam chịu của nàng, lạnh nhạt không chút cảm xúc. Chỉ dựa vào việc nàng không còn trinh trắng đã đủ để hắn nhấn chìm cả giang sơn Vân Quốc, nhưng dĩ nhiên hắn cũng không phải kẻ xúc động như thế.

Dù sao, sớm hay muộn nơi đó cũng sẽ thuộc về hắn, hắn không ngại nhìn bọn chúng nhảy nhót.

Nghĩ, hắn liền dứt khoác xoay người rời đi.

Chuyện đêm qua hoàng thượng sủng hạnh hoàng thượng đã nhanh chóng lan truyền khắp hậu cung, nghe nói là còn nhất thời xúc động ở dã ngoại đâu!

Nữ nhân hậu cung ghen ghét đến vò khăn bức tóc, đồng thời lại chẳng dám xem thường vị công chúa đến từ phương xa, tuy nói sủng ái của quân vương chỉ là nhất thời. Nhưng trong nỗi nhất thời đó có thể nhấn chìm bao nhiêu người còn chưa biết!

Vì thế, họ đành cắn răng mà theo lễ nghi đến thỉnh an nàng, chẳng có điều dám xem thường vô lễ.

Quân Như Yên nhìn đám phi tần tề tụ, vẻ mặt tươi cười giả dối trước tẩm điện, trong lòng càng thêm trùng xuống, nàng cũng không biểu hiện gì nhiều chỉ đáp lễ vài câu rồi cho người ban thưởng.

Đáng tiếc, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, lúc nào cũng sẽ có một kẻ không thức thời muốn gây gối.

"Thần thiếp vốn nghe nói hoàng hậu dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nay gặp mới thấy quả thật như lời đồn. Khó trách hoàng thượng say mê."

Nữ tử vừa che môi cười duyên, vừa nói.

Lời này ngoài mặt là khen ngợi, ẩn ý bên trong ra sao mọi người đều rõ, nếu nói xinh đẹp thì làm gì có nữ nhân hậu cung nào không đẹp?

Nhưng người đẹp giống người, thì đúng là hiếm thấy. Nghĩ tới, không khỏi có người ác ý che miệng cười trộm.

Ánh mắt Quân Như Yên trở nên thâm trầm.

Nữ nhân này là Thẩm quý tần, nữ nhi của ngự sử đương triều, bên dưới gối còn có nhị công chúa, cho nên thường ngày mặc dù tính tình nàng ta tùy hứng nhưng ai ai cũng phải nể vài phần.

Nàng đưa tay gõ mặt bàn vài cái, nhấp môi cười:

"Muội muội quá khen, hậu cung ba ngàn giai lệ, tỷ muội chúng ta mỗi người một vẻ, dung mạo này của ta nếu được hoàng thượng để mắt tới coi như là phúc phần khó có được."

Không phải chỉ nàng ta mới có thể lợi dụng ưu thế của mình, nàng cũng có thể. Có câu nam nhân yêu bằng mắt trước, sau đó mới đi tâm. Không thì làm gì có cái gọi là nhất kiến chung tình.

Cho dù hắn để mắt nàng vì nàng giống người khác, đây cũng là thứ bọn họ trăm phương ngàn kế cũng chẳng giành được, là thứ làm bọn họ giận tới nghiến răng.

Thế sao nàng có thể không tận dụng?

Họ không cho nàng thoải mái, vậy nàng cũng làm cho bọn họ hận tới nghiến răng.

"Hừ chẳng qua chỉ là kẻ thế thân! Có gì hay ho mà kiêu ngạo!"

Thẩm quý tần ghen ghét mà lên tiếng.

Cả Diệp Vân Vũ lúc trước và Quân Như Yên bây giờ đều đáng ghét như nhau, ông trời đã giết Diệp Vân Vũ sao còn lại sinh ra một Quân Như Yên!

Đáng chết!

Chỉ là công chúa của nước lệ thuộc, ngôi vị mẫu nghi còn không biết sẽ ngồi được bao lâu, vậy mà lại dám lên mặt với nàng ta!

Những phi tần bên cạnh ngồi xem kịch vui, chậm rãi xem cảnh trâu bò đấu nhau, không một ai có ý định lên tiếng giải vây cho nàng.

"Muội muội trẻ tuổi nói thẳng, lời nói đúng là không sai. Chỉ là bổn cung cũng không có điều ủy khuất, đây coi như là bổn cung có duyên với tiên hoàng hậu, cùng hoàng thượng có phận phu thê tiền định."

Quân Như Yên dùng nhu chế cương, là muốn đâm vào điểm yếu của nàng ta.

Ta là thế thân thì đã làm sao? Ta vẫn là mẫu nghi thiên hạ, là thê tử chính thất của hoàng thượng, sau này sẽ được vào hoàng lăng chôn cạnh quân vương, vĩnh viễn cao hơn các ngươi một bậc.

Còn không phải các ngươi cầu mà không được!

Nàng không chút giữ lại một trắng trợn chế nhạo, chọc thủng tim đen của chúng phi, làm cho sắc mặt của bọn họ đều khó coi đi.

Thế thân thì làm sao? Bọn họ muốn làm mà không được kia kìa!

Giữa lúc không khí vô cùng căng thẳng lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên giảng hòa:

"Tỷ tỷ cũng đừng nóng giận, Thẩm muội cũng là không biết lựa lời, ngài cũng đừng trách tội muội ấy. "

"Thẩm quý tần, còn không mau cúi đầu tạ lỗi với hoàng hậu nương nương!"

Nữ nhân dịu dàng vừa lên tiếng, không ai khác chính là Thục Phi, Quách Chỉ Nhu. Nàng ta là biểu tỷ của Thẩm quý tần, nghe nói còn là tri kỷ của tiên hoàng hậu, thanh mai trúc mã của hoàng thượng.

Sau khi tiên hoàng hậu mất, mọi người còn đồn rằng hoàng thượng di tình biệt luyến sủng ái nàng ta đâu.

Càng buồn cười hơn chính là, Thẩm quý tần ngang ngược hống hách kia lại sợ hãi trước ánh mắt của Quách Chỉ Nhu, ủy khuất mà cúi đầu nhận lỗi với nàng:

"Thần thiếp quá lời, xin hoàng hậu nương tha lỗi!"

"..."

Ngoan, thật ngoan...

Quân Như Yên nhếch môi cười, làm ra dáng vẻ bao dung của bậc mẫu nghi phất tay mà nói:

"Miễn lễ đi, đều là tỷ muội một nhà chẳng lẽ bổn cung lại tính toán chút chuyện nhỏ này với muội."

Nói rồi, ánh mắt nàng dừng lại trên người Thục phi như có điều suy ngẫm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play