Chương 11

“Tiểu thư... nếu phải chết, Thu Cúc nguyện là người chết, nguyện người cả đời bình an."

"KHÔNG!!!"

Diệp Vân Vũ nhìn Thu Cúc trong biển lửa, yếu ớt hét lên một tiếng.

Nàng dùng toàn bộ sức lực của mình, muốn đi về phía nàng ấy, nhưng lại bị sức nóng cản lại. Bổng nhiên một thanh gỗ từ trên cao ngã xuống, cản bước tiến của nàng.

Diệp Vân Vũ vừa hoảng, vừa khóc khuyên ngăn Thu Cúc đừng làm chuyện dại dột:

"Thu Cúc, chúng ta ra ngoài trước rồi nói được không? Muội đừng..."

"Tiểu thư, mệnh của ta là mệnh tiện, năm xưa nhờ có lão gia phu nhân thu nhận, tiểu thư hết lòng dạy dỗ, Diệp gia đối với ta ân trọng như nuối. Nếu có thể dùng mạng của Thu Cúc đổi lấy sự tự do cho tiểu thư... ta nguyện ý."

Thu Cúc kiên cường mà nói.

Nàng ấy tựa đóa hoa bất khuất giữa biển hồng, bất khuất không chút sợ sệt.

Diệp Vân Vũ bật khóc nức nỡ:

"Muội không cần, đừng làm vậy mà, mau ra ngoài, ra ngoài đi, cầu xin muội!!!"

Lửa đỏ sẽ không vì lòng người mà cảm động, nó không chút lưu tình mà ngày càng lớn mạnh. Lòng nàng cũng dần tan nát theo ngọn lửa.

"Tiểu thư, xin hãy vì ta mà sống!"

"Không!!!!!"

Diệp Vân Vũ nhìn Thu Cúc quay đầu chạy vào trong biển lửa, thất thanh hét một tiếng.

Đừng...

Vì sao chứ? Vì cái gì những người thân yêu của nàng, đều vì sự ngu dốt của nàng mà chết. Nàng, người như nàng làm sao có thể xứng đáng với sự hi sinh của họ?

"Hừ, mạng cũng lớn thật! Tình cảm chủ tớ đúng là cảm động trời xanh, chi bằng chết chung đi!"

Một giọng nói cay độc vang lên.

Một ả cung nữ với khuôn mặt vặn vẹo đến gần, phút chốc nàng chẳng nhớ được ả là người của cung nào.

Chỉ là sự thù địch kia lại không hề che giấu, ả không chút hảo ý tới gần nàng.

Diệp Vân Vũ thoáng qua tia ác độc, nàng cắn môi khiến bản thân mình thêm tỉnh táo, thời gian lâu dài, thân thể nàng đã có sức lực hơn trước một ít, nhưng vẫn chưa đủ, nàng không ngừng lui về sau, đợi đến khi ả cung nữ kia buông lỏng phòng bị tới gần.

"Biết người muốn giết ngươi là ai không? Thục phi nha! Haha, ngươi nhất định không ngờ tới đi? Dù sao cũng là một đôi tỷ muội tình thâm!"

Ả cung nữ vừa cười khinh cuồng vừa ác liệt thông báo.

Diệp Vân Vũ trừng mắt, khó tin mà nghe lời ả.

Nhưng rất nhanh, nàng lấy lại bình tĩnh, cảnh giác mà lùi lại. Bây giờ không phải lúc nàng suy nghĩ những chuyện hoang đường này!

"Ngươi đừng tới đây!"

Diệp Vân Vũ vờ sợ sệt lên tiếng, nhưng đợi đến khi ả ta đến gần, nàng lại từ trong ống tay áo lấy ra một loại bột trắng.

Nhanh tay nhanh mắt ném về phía ả trước khi ae kịp phản ứng. Ả cung nữ ác độc nào ngờ con chuột nhắt sắp chết như nàng lại đột nhiên phản kháng, không phòng bị mà trúng chiêu.

Ả hét lên một tiếng, sau đó lập tức ngất xỉu.

Diệp Vân Vũ thân là con tướng gia, tuy từ nhỏ nàng được dạy dỗ như một tiểu thư khuê các thực thụ, nhưng một ít công phu mèo vào như là điểm huyệt ngủ... cũng sẽ biết.

Nàng nhìn ả cung nữ ác độc, ánh mắt hiện lên vẻ ngoan tuyệt, nàng đeo cho ả ngọc bội tùy thân của mình, và một ít trang sức.

Sau đó không chút lưu tình đẩy ả vào biển lửa.

Trong biển đỏ chết chóc kia, không thể chỉ có một người chết, mà nàng tuyệt đối không thể để sự hi sinh của Thu Cúc trở nên vô ích!

" Mau! Mau vào cứu người cho trẫm!!"

Giữa đám đông hỗn loạn, có tiếng gào hét chói tai.

Là hắn, nàng thất thần nghĩ.

Chỉ cần nghe tiếng kia, cũng đủ để nàng tưởng tượng ra dáng vẻ điên cuồng hiện giờ của hắn.

Hắn, thâm tình cho ai xem chứ?

"Hoàng thượng!! Đừng bên trong nguy hiểm lắm!!"

"Cút!! Đám phế vật, cút hết cho trẫm!!"

"Hoàng thượng!!!"

Đám đông hỗn loạn vô cùng, một đám người thay nhau lôi kéo Thịnh Minh Cẩn.

Diệp Vân Vũ chỉ nhìn thoáng qua, liền xoay người nương đám đông mà rời đi.

Hắn, thâm tình cho ai xem chứ?

"Mau dập lửa!!!"

"Nhanh chân lẹ tay lên!!!"

Giữa tiếng gào rống, còn có tiếng chỉ huy của người khác.

Ai ai cũng bận rộn vô cùng.

Thịnh Minh Cẩn nhìn lửa càng lúc càng lớn, lòng hắn càng không bình tĩnh. Hắn nóng lòng muốn đi vào bên trong, nhưng đều bị thị vệ ngăn cản.

Thật lâu...

Lý công công hốt hoảng vội hỏi:

"Đã tìm được người chưa?"

"Lửa quá lớn...

Thị vệ lắc đầu một cái, sau đó liền nhận được một cú đá từ Thịnh Minh Cẩn:

"Khốn kiếp! Nếu nàng chết các ngươi phải chôn cùng nàng!"

Nói rồi hắn vùng ra, định một mình đi vào biển lửa, nhưng rất nhanh bị một đám cung nhân và thị vệ cản lại.

Bọn họ đồng loạt quỳ trước mặt hắn, dập đầu cầu xin:

"Hoàng thượng bên trong nguy hiểm, xin người bảo trọng long thể!"

"Hoàng thượng xin hãy nghĩ đến bách tín và giang sơn!"

"Hoàng thượng, cầu xin ngài!"

Thịnh Minh Cẩn nhìn một màn này, giận tới điên người, chỉ vào đám người mà mắng:

"Các ngươi ... phản rồi! Phản rồi!"

"Cút ra cho trẫm!"

Đám người không vì lời nói của hắn mà nao núng, một mực kiên trì quỳ ở đó, mặc cho bị hắn đá đấm thế nào.

Bọn họ muốn dùng mạng mình, để đổi lấy sự an bình cho giang sơn.

Khốn kiếp!!!

Thịnh Minh Cẩn tức tới mức, phun ra một ngụm máu.

"Hoàng thượng!!!!"

Hot

Comments

Jessica

Jessica

chươnggg 12 điii tác giả

2022-08-13

2

Anh Thu

Anh Thu

hóng quáaaaa

2022-08-12

3

Black rose

Black rose

Thêm chap nữa đi tác giả ơi. Hay quá ạ.

2022-08-11

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play