Chương 12

Sau trận hỏa hoạn, tất cả còn lại là một đống tro tàn.

Cả cung rộng lớn, giờ đây chỉ còn một mảnh màu đen, gỗ cây hỗn độn tứ phía, không còn một sự sống nào. Ấy vậy mà, giữa khung cảnh tràn đầy sự chết chóc kia, lại có một nam nhân uy nghiêm nhất thiên hạ đứng ở đó.

Đôi tay hắn cầm chặt mảnh ngọc bội cẩm thạch, khuôn mặt thẫn thờ, ánh mắt vô định. Hắn ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của người đã bị cháy đen tới chẳng nhìn rõ dung mạo ở dưới mặt đất, hắn nhắm mắt lại dịu dàng mà vuốt ve như thế, cũng không sợ bẩn, không màng tới ánh mắt của mọi người.

Có cung nhân không kiềm được mà lén rơi nước mắt vì sự thâm tình của hắn, cũng có người mặt đầy kì dị.

Lý công công bên cạnh, không nhịn được an ủi:

“Xin hoàng thượng nén bi thương.”

Trận hỏa hoạn đêm qua lớn đến mức khiến mọi thứ đều chìm trong tro tàn, không ngoài ý muốn, cũng không có bất kỳ kỳ tích nào xảy ra, bọn họ tìm được hai cái xác bị đốt tới mức không nhìn rõ hình dáng, hơn nữa có một cái… còn đeo trên người vật tùy thân của vị phế hậu kia.

Lý công công, thở dài, lắc đầu trong bất lực.

“Tất cả nghi thức cứ chiếu theo lễ tang của hoàng hậu mà làm.”

Thật lâu sau, Thịnh Minh Cẩn cũng đứng lên, bình tĩnh mà nói ra một câu.

Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, chỉ là lại chẳng ai dám nói một lời. Xưa nay việc đế vương và “tiên” hoàng hậu tình cảm thâm hậu đã sớm truyền xa, hiện tại tuy Diệp thị đã không còn làm hoàng hậu, nhưng đế vương lại dùng lễ nghi hoàng hậu để an táng nàng, đủ thấy trong mắt hắn, trọng lượng của nàng có bao nhiêu nặng.

Mọi người không hẹn mà nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn, lắc đầu thở dài.

Đáng tiếc cho người một mảnh tình si, cuối cùng lại âm dương cách biệt.

***

Bên này lòng người náo động, bên kia Diệp Vân Vũ lại không chút hay biết, sau khi nương theo đám đông rời đi, nàng trốn ở một góc cây to, lúc nhìn thấy có một cung nữ thần thần bí bí khiêng hai cái thùng nhỏ đi qua, nàng nháy mắt lén lút đi tới phía sau cung nữ kia, đánh ngất nàng ta rồi lôi vào gốc cây.

Diệp Vân Vũ đổi y phục với cung nữ xấu số, sau đó bình tĩnh mà khiêng hai cái thùng nhỏ của nàng ta đi.

Đi đến cửa cung, nàng lập tức bị hai gã thị vệ cản lại.

“Đi đâu đấy?”

Một tên trong số đó tiến lên, dò xét nhìn nàng.

Diệp Vân Vũ không chút sợ hãi, từ trong túi móc ra một ít bạc đặt vào tay hắn, cười lấy lòng, ánh mắt như ra ám hiệu mà nói:

“Quan gia thông cảm, ta chỉ là đi đổ phân thôi mà…”

“Á à…”

Gã thị vệ nghe thế, vuốt cằm cười nghiền ngẫm, một bên cân đo trọng lượng khối bạc trong tay.

Cung cấm đầy rẫy nguy hiểm, là nơi cá lớn nuốt cá bé, đương nhiên sẽ có không ít người vì sinh tồn mà bất chấp thủ đoạn, thậm chí là lấy mạng sống của mình ra đặt cược.

Trước đây nàng từng nghe Thu Cúc nói, có một số cung nhân và thị vệ vì muốn kiếm chút ít tiền mà lén lút cấu kết  đem thức ăn thừa của hoàng thượng ra ngoài bán cho các tửu lầu, còn nói vì để thuận lợi còn lén lút ra ám hiệu cho đối phương gì đó.

Lúc ấy nàng nghe mà chỉ biết cười trừ không nói, vì quả thật nơi ăn thịt người này, người tốt thật sự rất khó sống. Huống chi thứ con người không thiếu nhất là lòng tham không phải sao?

Mà lòng tham, chung quy vẫn sẽ có lúc để người khác lợi dụng.

Lúc nàng vừa định rời đi, thì đột nhiên bị tên thị vệ gọi lại, mặt hắn đầy nghi ngờ mà hỏi:

“Khoan đã! Sao ta trông ngươi lạ mắt thế?”

Diệp Vân Vũ đảo mắt, trong lòng nhảy lên một cái, sau đó nàng đưa tay che miệng để giấu đi sự hoảng loạn, cười duyên với hắn:

“Ây da, quan gia mới đây đã quên người ta rồi sao? Có khi nào là vì người ta đẹp hơn không?”

Nói rồi, nàng ám muội mà dùng tay chỉ vào ngực hắn.

Gã thị vệ bị nụ cười mỹ nhân làm cho mê mẫn đầu óc, liên tục cười lớn mà muốn tiến lên ôm nàng vào lòng, nhưng đã bị Diệp Vân Vụ khéo léo tránh qua một bên.

“Quan gia, ta còn có việc quan trọng phải làm nha!”

Nàng vừa nói vừa đẩy hắn qua một bên.

“Được, được, đi nhanh về nhanh lão tử đợi nàng!”

Gã thị vệ cười bỉ ổi mà tránh người qua một bên.

Tiểu nhân, khó qua ải mỹ nhân.

Diệp Vân Vũ thở phào, thành công thoát ra khỏi cửa cung. Nhưng nàng không ngờ là, chưa đi được bao xa thị cung nữ vừa bị nàng đánh ngất kia đã tỉnh dậy, nhanh chóng chạy đến, hét lớn:

“Mau bắt lấy ả ta!!! Ả ta cướp đồ của ta đó!!”

Hai gã thị vệ giật mình, nhanh chóng chạy đuổi theo Diệp Vân Vũ, một là vì sợ nàng làm lộ giao dịch bí mật của bọn họ, hai là vì muốn cướp lại món “hàng” từ trong tay nàng.

Không sai, nàng nhất định phải bị diệt khẩu.

Diệp Vân Vũ có chết cũng không ngờ, bản thân tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vừa thoát chết không lâu lại bị lôi vào vòng dây chết chóc khác. Nàng nhanh chóng dùng hết sức lực mà chạy về phía trước.

Tương lai còn dài, chỉ cần ra khỏi cửa cung là nàng còn hy vọng.

Hot

Comments

Ngày mai sẽ lấp hố °(•¿•)>

Ngày mai sẽ lấp hố °(•¿•)>

tui vừa lên c13 rồi nha chắc lát nữa có á, bão 2 chương như đã hứa nè

2022-08-13

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play