Chương 15

Đây là đâu?

Diệp Vân Vũ mơ mơ hồ mà tỉnh lại, cảnh vật trước mắt vô cùng xa lạ. Đầu nàng trống rỗng vô cùng, cơn đau đầu không ngừng quấy nhiễu nàng, cổ họng cũng trở nên khô khốc.

Nàng nghèn nghẹn mà thốt ra một câu:

"Nước... nước."

"Công chúa, người tỉnh rồi sao?"

Một nữ nhân tiến gần, ân cần mà đỡ lấy vai nàng, rót một cốc nước giúp nàng uống. Còn cẩn thận tỉ mỉ vỗ lưng cho nàng.

Diệp Vân Vũ uống một ngụm nước, cổ họng thanh mát hơn rất nhiều, lúc này nàng mới nhận thức được lời của cung nữ kia, bàng hoàng mà hỏi lại:

"Ngươi... gọi ta sao?"

"Vâng, dĩ diên rồi công chúa."

Diệp Vân Vũ nhìn khuôn mặt thành khẩn của nàng ta, đầu óc liền có chút trì trệ. Nàng là công chúa sao?

Tại sao nàng lại không nhớ gì cả? Mỗi thứ đều mang tới cho nàng cảm giác lạ lẫm, tựa hồ không có thực.

"Ta... làm sao lại không nhớ gì cả... Sao ta lại không nhớ gì hết!"

Nàng ôm đầu, hoảng loạn mà lẩm bẩm. Đầu óc trống rỗng làm nàng bất an và hoảng sợ vô cùng. Giống như, giống như nàng đã quên chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng nàng lại không cách nào nhớ được.

"Tỷ tỷ chỉ cần nhớ, ngươi là đại công chúa của Vân Quốc - Quân Như Yên là được."

Một giọng nói uyển chuyển vang lên, cánh cửa đột nhiên mở ra, một nữ nhân mặc hồng y đi vào. Nàng ta lạnh lùng mà dặn dò tỳ nữ:

"Lui ra hết đi."

"Dạ."

Tỳ nữ nhanh chóng lui đi.

Phút chốc trong phòng chỉ còn lại nàng và nữ nhân mặc hồng y kia. Cảm giác áp bức phát ra từ nàng ta, làm nàng bất giác rụt người một chút. Nhưng đột nhiên nữ nhân kia lại thu lại khí thế của mình, ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn nàng từ tốn nói:

"Tỷ tỷ mới tỉnh lại, thân thể vẫn chưa phục hồi, hay là nghỉ ngơi thêm một lát đi."

"Muội là... là..."

"Tỷ tỷ chẳng lẽ quên mất A Dao rồi sao?"

Quân Dao chau mày, buồn bã mà nhìn nàng. Diệp Vân Vũ rũ mắt, ấp úng mà nói:

"Ta... ta đột nhiên chẳng nhớ gì nữa."

Quân Dao nhìn nàng, không khỏi cảm thán:

"Ra là vậy..."

Sau đó nàng ấy từ tốn mà kể lại mọi chuyện cho nàng. Nàng ấy nói, nàng là đại công chúa Vân Quốc, tên là Quân Như Yên, mấy hôm trước trong lúc ra ngoài du ngoạn thì gặp thích khách bắt cóc, khó khăn lắm mới cứu về được.

Còn nói, có thể do nàng kinh hách quá độ nên mới tạm thời không nhớ được những chuyện trong quá khứ.

Quân Dao dừng một chút, rồi trầm ngâm nói:

"Hoặc cũng có thể đó là những ký ức mà ngươi không muốn nhớ đến."

Diệp Vân Vũ im lặng nghe nàng ấy kể chuyện ở một bên, khó tránh khỏi hồ nghi mà hỏi:

"Ta... thật sự là công chúa sao?"

Tại sao, nàng lại có cảm giác không phải như thế?

Quân Dao cười nhạt, suy nghĩ một chút rồi nói

"Hmm, cũng không hẳn, vì tỷ tỷ sắp có một thân phận mới."

"Hửm?"

Đối diện với ánh mắt tò mò của nàng, nàng ấy cười đầy mị hoặc:

"Tỷ tỷ sắp thành hoàng hậu của An quốc."

"Ta?"

Diệp Vân Vũ trố mắt ngạc nhiên.

Nàng vừa tỉnh lại, không có chút gì trong đầu, còn chưa kịp phản ứng lại. Giờ đây còn phải gả cho người khác, sắp có thêm một phu quân sao?

Trước ánh mắt ngờ vực của nàng, Quân Dao chau mày, buồn bã an ủi:

"Tỷ tỷ uất ức cho tỷ, đều tại ta vô năng không thể bảo vệ được tỷ, không thể bảo vệ được con dân của Vân Quốc, mới có thể để cho kẻ kia..."

Ánh mắt nàng ấy đỏ hoen, chứa đầy sự phẫn nộ và căm phẫn. Diệp Vân Vũ mơ hồ mà cảm nhận được, đây là cảm xúc thật sự của nàng ấy.

Căm phẫn, tuyệt vọng...

Một loại cảm giác mà nàng tưởng chừng quen thuộc? Quen thuộc ư?

Nàng bất giác đưa tay đặt lên ngực, chẳng lẽ đây là cảm giác nước mất nhà tan?

Nàng, là một công chúa mất nước, một quân cơ của cuộc liên hôn chính trị, thật sao?

Nàng mơ hồ mà tự hỏi.

Quân Dao liếc nhìn qua khuôn mặt nghi hoặc và tự vấn của nàng, hơi nhướng mày một chút. Nàng ta biết, kế hoạch của mình đã thành công, bản thân đã lung lay được lòng kiên định của Diệp Vân Vũ, vì thế chậm rãi rút lui, tránh kích động đối phương quá mức.

"Tỷ tỷ hẳn là mệt mỏi, ngươi cứ từ từ mà nghỉ ngơi, ta cáo lui trước."

Nói rồi, nàng ta cười hiền dịu nhìn nàng, sau đó mới quay người bước đi. Diệp Vân Vũ không hiểu tại sao, bản thân lại cảm thấy...

Đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp hiền lành kia, chính là một linh hồn mà nàng không thể nắm bắt. Tất cả sự hoàn mỹ, tựa hồ đều là ngụy trang.

***

Đêm khuya tĩnh lặng, dưới bóng cây anh đào rực rỡ sắc hoa, có một nữ tử mặc hồng y chống tay nắm trên trên chiếc ghế dài, nàng tay cầm bình rượu, dáng vẻ xinh đẹp tựa thiên tiên.

Phong cảnh hữu tình, người còn đẹp hơn cả hoa.

Lúc này, một nam nhân mặc hắc y đi tới, trong tay còn cầm theo một bức mật thư đưa tới trước mặt nữ tử.

Mắt đẹp của nàng khẽ động, ngón tay mảnh khảnh cầm lấy bức thư, liếc qua một lượt nội dung bên trong, nàng khẽ cười hỏi nam nhân:

"Hình Dạ, ta bây giờ có làm ngươi thất vọng không?"

"Trong mắt ta, người chưa từng thay đổi."

Quân Dao nhìn khuôn mặt kiên định của hắn, chỉ nhấp môi mà không đáp. Cũng không biết nàng có hay lòng với câu trả lời kia hay không.

Hot

Comments

yêu ngôn tình 😋

yêu ngôn tình 😋

hóng

2022-08-20

1

😈😈😈

😈😈😈

hóng ạ

2022-08-19

2

Ta là Ác Quỷ ai là Thiên Thần

Ta là Ác Quỷ ai là Thiên Thần

hóng quá đi à mong tg bão quá

2022-08-18

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play