Chương 8

Lại đến buổi tối, Tuệ Như Ngọc còn đang đắc ý nhàn nhã ăn bữa tối ở Ninh cung, thì đột nhiên bên ngoài, vang vọng tiếng thông báo:

“Hoàng thượng giá đáo!”

Tuệ Như Ngọc kích động đến lên, nhanh chóng sửa sang lại trang dung, chuẩn bị tiếp đón người thương.

Nam nhân mặc long bào nhấc chân vào cửa, hắn nhìn nữ nhân quỳ dưới đất, nàng thân mặc hồng y, dáng người uyển chuẩn, khuôn mặt trắng nõn ửng đỏ vì thẹn thùng, ánh mắt đưa tình mị hoặc tựa hồ yêu.

Chẳng qua, lại chẳng thể lay động được nam nhân nào đó.

Ánh mắt Thịnh Minh Cẩn sâu thẳm, tựa như muốn cắn nuốt nàng ta.

Tuệ Như Ngọc quỳ tới đau cả gối, đợi mãi cũng không nghe được tiếng “miễn lễ” của hắn. Người trong phòng mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, rốt cuộc cũng ý thức được nguyên do vì sao đêm nay hoàng thượng lại đột nhiên tới.

Người, rõ ràng là muốn tới tính xổ.

Hậu cung tai mắt khắp nơi, huống hồ Tuệ quý phi hành xử lỗ mãng, chuyện buổi chiều đã huyên náo đến khắp cung cấm, có lí nào lại chẳng đến tai thánh nhân?

Tuệ Như Ngọc quỳ bên dưới, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, Thịnh Minh Cẩn cố ý tới thay Diệp Vân Vũ đòi nợ, điều này làm nàng ta hận tới ngứa răng, lại chẳng dám phát, chỉ có thể nũng nịu gọi hắn:

“Hoàng thượng…”

“Đứng lên đi!

Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.

Thịnh Minh Cẩn nhìn đôi mắt to tròn mang theo uất ức tựa như chú cún của nàng ta, mặt lạnh không phản ứng Hắn nhấc bước đi về phía bàn ngồi xuống, cung nữ bên cạnh nhanh chóng rót một chung trà cho hắn.

Tuệ Như Ngọc vừa đứng dậy, liền bủn rủn cả chân ngã khuỵu xuống lần nữa, nàng ta cắn răng nén giận, sau đó lộ ra một nụ cười lấy lòng, dùng đôi tay mềm mại vừa đấm bóp vai cho Thịnh Minh Cẩn vừa ngọt ngào nói:

“Hoàng thượng đến thăm thần thiếp, thần thiếp rất vui!”

Thịnh Minh Cẩn lạnh lùng gạt tay nàng ta ra, hỏi:

“Hôm nay ngươi đã đi đâu?”

Nháy mắt, Tuệ Như Ngọc lập tức bối rối, nàng ta nắm chặt tay, lảng tránh ánh mắt rét như băng của Thịnh Minh Cẩn, ấp úng:

“Thần thiếp…thần thiếp chỉ đi dạo quanh Ngự Hoa Viên thôi…”

Sau đó liền thay hắn rót trà, dùng nụ cười che giấu bối rối bên trong:

“Hoàng thượng, đêm đã muộn… á!!!”

Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe “bốp” một tiếng, là tiếng vỡ nát của thủy tinh, tiếp theo đó là tiếng hét thảm thương.

Tuệ Như Ngọc ôm lấy bàn tay bị bỏng, không che giấu được oán giận mà nhìn chằm chằm Thịnh Minh Cẩn.

Hắn, không chỉ hất nước nóng vào nàng ta, thậm chí còn không chút lưu tình đẩy ngã ả.

Tuệ Như Ngọc nàng ta là thiên chi kiêu tử, sao có thể chịu đựng được nỗi nhục này. Nàng ta nhìn đám nô tài bên cạnh, hận tới nghiến răng, oán giận mà chất vấn nam nhân trước mặt:

“Hoàng thượng! Sao ngài lại làm thế với thần thiếp, có phải là vì ả tiện…”

*Bốp*

Thịnh Minh Cẩn đập mạnh xuống bàn, giận dữ cắt ngang:

“Ngôn ngữ ti tiện, còn ra thể thống gì! Phạt ngươi chép 2000 lần kinh thư cho trẫm! Không có lệnh của trẫm không được ra khỏi cung nửa bước!”

“Hoàng thượng!!!”

Đây là muốn giam lỏng nàng ta!!

Tuệ Như Ngọc la lên một tiếng, nàng ta còn định nói gì nữa nhưng đã bị tì nữ bên cạnh kéo tay ngăn lại.

“Hoàng thượng xin nén giận, nương nương ngài ấy chỉ là…”

Cung nữ tâm phúc bên cạnh Tuệ Như ngọc, nhìn thấy tình cảnh này liền dọa sợ tới mức quỳ sụp người cầu xin thay chủ tử.

Ai ngờ Thịnh Minh Cẩn còn chưa để nàng ta biện minh, đã một chân đá vào người nô tì kia, mắng:

“Ngươi là kẻ nào mà dám xen vào chuyện của trẫm?”

“Người đâu! Quý phi quản giáo không nghiêm, lôi cả cung ra ngoài đánh mỗi người hai mươi trượng!”

“Tuân lệnh.”

Tiếp theo đó liền truyền tới tiếng khóc ai oán không ngừng của người Ninh Cung, hoàng thượng rõ ràng là “đá mèo quèo chó”, muốn đem họ ra trút giận!

Nhưng ai bảo người là vua muốn gì làm nấy, họ nào dám nói một câu nào.

Chỉ có thể oán giận chủ tử mình hành xử ngu dốt, phạm vào vảy ngược của vua, liên lụy bọn họ.

“Hoàng thượng, sao người có thể làm vậy với thần thiếp! Người làm vậy phụ thân ta biết được...."

*chát*

“Hỗn xược! Trẫm đường đường là vua một nước há có thể sợ một tể tướng! Tuệ Như Ngọc, những lời đại nghịch bất đạo như thế mà ngươi cũng dám nói ra!”

Thịnh Minh Cẩn tát thẳng vào mặt nàng ta một lần nữa.

Lần này còn mạnh tay hơn lần trước, có thể thấy hắn đang cực kỳ phẫn nộ.

Tuệ Như Ngọc nàng ta bình thường không thông minh, ngang ngược vô cùng. Một nữ nhân gia thế hiển hách, ngu xuẩn, tâm cơ không sâu dễ khống chế quả thật là một con cờ tốt trong tay hắn.

Hắn cho nàng ta ngang ngược, cho nàng ta nháo loạn.

Nhưng điều này không đồng nghĩa tới việc nàng ta có thể thách thức uy quyền của hắn.

“Thần thiếp không có ý đó, là thần thiếp lỡ lời, xin  hoàng thượng tha tội, hoàng thượng tha tội!”

Nữ tử không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ.

Tuệ Như Ngọc cuối cùng cũng ý thức được sự nghiêm trọng của sự việc, nàng ta chỉ là giận tới nóng đầu mới nói không suy nghĩ.

Đều trách Diệp Vân Vũ kia, là ả tiện nhân kia cố ý khiêu khích nàng ta, cho nên nàng ta mới đánh ả.

Đều tại nàng ta!!!

Thịnh Minh Cẩn một tay nâng cằm Tuệ Như Ngọc lên dùng sức bóp chặt, không chút để ý tới vầng trán đỏ ửng kia, mà lạnh lẽo cảnh cáo:

“Tuệ Như Ngọc, ngươi có thể không thông minh, nhưng tuyệt đối đừng làm chuyện ngu dốt. Bằng không, đừng trách trẫm không cảnh cáo ngươi!”

Hot

Comments

Anh Thu

Anh Thu

ủa chương 9 đâu rùi í mn ơi

2022-08-09

0

yêu ngôn tình 😋

yêu ngôn tình 😋

hay quá

2022-08-07

0

Minhh Trangg

Minhh Trangg

tác giả ơii ra tiếpp đii

2022-08-07

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play