Chương 7

“Tiện tì to gan, thấy bổn cung còn không quỳ xuống hành lễ!”

Vừa nghe tiếng, không cần ngẩng đầu nàng cũng có thể biết người đến là ai, với tác phong ngang tàng này ngoại trừ Tuệ Quý Phi ở Ninh Cung kia thì còn có thể là ai. Diệp Vân Vũ nhìn bàn tay ửng đỏ lên vì bị bỏng của mình, không chút giận dữ, ngược lại còn quỳ xuống thỉnh an Tuệ Quý Phi.

“Nô tì thỉnh an Quý phi nương nương.”

Thái độ không xiểm không nịnh, không chỗ chê trách của nàng, ngược lại làm Tuệ Như Ngọc giận mà không có chỗ phát, tức càng thêm tức. Xưa kia, Diệp Vân Vũ là hoàng hậu, ngồi trên đầu nàng ta thì thôi nay chỉ là kẻ không danh không phận, lại còn dám ra vẻ thanh cao trước mặt nàng ta.

“Hừ, không biết lễ nghi, người đâu vả miệng nàng ta cho bổn cung!”

Tuệ Như Ngọc phất tay ra lệnh một tiếng, lập tức có hai bà nương thân hình cao to tiến lên bắt lấy Diệp Vân Vũ chuẩn bị hành hình.

Thu Cúc nhìn thấy tình hình không ổn, vội vàng chạy tới muốn kéo hai bà nương kia ra, nhưng với sức lực nhỏ bé kia của nàng làm sao có thể chống lại họ, chỉ bằng một tay đã đủ đánh nàng bật ngửa  xuống đất:

“Quý phi nương nương ngài không thể làm vậy, ngài không sợ hoàng thượng tức giận sao!”

Thu Cúc lớn giọng nói, còn cố ý nhấn mạnh hai từ “hoàng thượng” điều này thành công chạm vào vảy ngược của Tuệ Như Ngọc, nàng ta tát mạnh vào mặt Thu Cúc, lạnh giọng nói:

“Tiện tì, ngươi là ai, các ngươi là người nào? Còn dám mở miệng nhắc tới thánh thượng!”

Nói rồi nàng một chân đá vào người Thu Cúc, tiến đến trước mặt Diệp Vân Vũ, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đã bị vặn vẹo vì ghen tuông, mà dặn dò:

“Tránh ra, để bổn cung đích thân dạy dỗ ả tiện nhân này! Để xem hôm nay ai dám đến cản ta!”

Hiện giờ hậu cung này, Tuệ Như Ngọc ta đây mới là chủ.

Nàng ta không nói không rành trực tiếp tát vào khuôn mặt nữ nhân yếu ớt đang bị bắt giữ, cú tát mạnh tới mức là khuôn mặt trắng nõn kia đỏ ửng như sắp rỉ máu, lực độ đã chứng tỏ người đánh có biết bao nhiêu oán hận nàng.

Tuệ Như Ngọc hài lòng nhìn thành quả, nàng ta bóp cằm bắt nàng đối diện với ánh mắt ác độc của mình, rồi cười hả hê châm biếm:

“Diệp Vân Vũ, ngươi thật cho rằng hoàng thượng sẽ chống lưng cho ngươi ư? Nhìn lại dáng vẻ hiện giờ của ngươi đi, không phải còn mặc ta xử trí sao!”

Diệp Vân Vũ bị bắt ép phải ngẩng đầu nhìn nàng ta, nhưng nàng lại không chút lo sợ, ngược lại còn bình tĩnh giải bài:

“Người là Quý phi cao cao tại thượng được thánh thượng hết mực sủng ái tương lai còn có thể là mẫu nghi thiên hạ, phụ thân người lại là tể tướng quyền quý ngất trời, còn ta chỉ là một kẻ tội thần không quyền không thế, hôm nay dù tính người có giết ta, thánh thượng hẳn là cũng chẳng nỡ quở trách người…”

Tuệ Quý Phi nghe thấy nàng ta ca ngợi, liền hả hê không thôi, chỉ là bấy nhiêu vẫn chưa đủ dập lòng ghen tuông của nàng ta:

“Hừ, đừng tưởng ngươi nói như vậy bổn cung sẽ…”

Lời còn chưa nói hết, đã bị cắt ngang:

“Chỉ là, nương nương có muốn thử không?”

Thử xem, Thịnh Minh Cẩn có thật sự chống lưng cho nàng.

Diệp Vân Vũ bình tĩnh mà nhìn nàng ta, giọng nói còn mang theo chút khiêu khích.

Tuệ Quý Phi  bị một câu khiêu khích của nàng làm cho tức điên, thốt không nên lời:

“Ngươi… ngươi…”

Tiện nhân này!

Nàng ta hít sâu một hơi nén giận, quát một tiếng:

“Đánh! Đánh ả tiện nhân này cho bổn cung, khi nào ta bảo ngừng thì mới được ngừng!”

Hai bà nương vừa nghe, lập tức làm theo lời chủ tử, ra tay không chút nương tình. Tiếng tát tay không ngừng vang lên, còn có tiếng gào khóc của nữ tử.

Suốt quá trình Diệp Vân Vũ không rên một tiếng.

Qua một lát, nhìn thấy Diệp Vân Vũ bị đánh đến thừa sống thiếu chết, lúc này Tuệ Như Ngọc mới tạm hài lòng mà cho người dừng tay.

“Lần sau thấy bổn cung, biết điều nhớ tránh xa một chút, đỡ dơ mắt ta.”

Nàng ta khinh miệt liếc nàng một cái, nếu có thể Tuệ Như Ngọc thật sự muốn đánh chết nàng, chỉ là… nàng ta thật sự không muốn thừa nhận, trong lòng thật sự có chút lo sợ không muốn mạo hiểm.

Hừ, giữ lại cho nàng chút hơi tàn cũng không tệ.

Bọn họ vừa đi, Thu Cúc liền tiến tới ôm nàng, trên người nàng ấy cũng vết thương chồng chất, nhưng không gì sánh nổi đau lòng:

“Tiểu thư, người cần gì phải vậy chứ…”

Diệp Vân Vũ dùng đôi tay đầy vết bầm của mình, vỗ vai tì nữ, yếu ớt trấn an:

“Hôm nay, nàng ta tới đây chúng ta sớm định đã không thể toàn thân trở về, ngươi cần gì…”

Với tính cách của Tuệ Như Ngọc, đừng nói là khiêu khích, cho dù nàng chỉ ngồi một chỗ, nàng ta cũng sẽ tìm đủ mọi cách khó xử nàng. Chi bằng, cho nàng ta một cái cớ, cũng là cho mình một cơ hội…

Phải, là nàng cố tình chọc hổ.

Thu Cúc nhìn dáng vẻ bất chấp thân mình của tiểu thư nhà mình, đau lòng khóc nức nở.

Hai chủ tớ bọn họ dìu nhau về nhà, Diệp Vân Vũ nhìn dáng vẻ tàn tạ của mình trong gương, nàng vuốt nhẹ đôi má sưng đỏ, nhàn nhạt mà thốt ra một câu:

“Muội nói, hắn sẽ vì ta mà đau lòng sao?”

Riêng lần này, nàng hi vọng hắn sẽ.

 Bởi vì chỉ có như thế, nàng mới chạm tới được điểm mấu chốt của nữ nhân kia.

Hot

Comments

nguyễn ngọc

nguyễn ngọc

.

2022-08-14

1

yêu ngôn tình 😋

yêu ngôn tình 😋

hay ạ

2022-08-06

4

Amar Nguyen

Amar Nguyen

thương quá!!! thả tự do cho ng ta đi na9

2022-08-06

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play