Mộng Luyến
Năm An Quốc thứ hai mươi ba, Diệp gia có công nhiều đời nay nổi lòng mưu phản, Tân Đế khai ân chỉ điểm lưu đày toàn gia đến biên ải, suốt đời làm nô vĩnh viễn không được trở lại kinh thành. Diệp lão tướng gia hổ thẹn bệnh nặng qua đời, toàn gia lao đao, vạn người chỉ trích.
Lòng dân cảm thán, đế vương nặng tình lại nhân từ.
Lúc này, vị hoàng hậu họ Diệp được người người ngưỡng mộ ghen tị kia lại thất thần ngồi uống rượu trong Cảnh Nghi Cung, khuôn mặt xinh đẹp nay chỉ còn sự tiều tụy, đôi mắt vô hồn mang đậm bi thương, nàng nâng bình rượu uống một ngụm lớn rồi khàn giọng, cười chua chát:
"Nhân từ...? Haha."
Buồn cười, đúng là buồn cười. Thân hình nhỏ nhắn lảo đảo ngã xuống đất, nàng không khóc, nàng cười, một nụ cười vô hồn.
"Nương nương..."
Tì nữ Thu Cúc nhìn thấy dáng vẻ này của nàng thì đau lòng vô cùng, nàng vừa định nói gì đó thì bên ngoài đã truyền tới khẩu dụ:
"Hoàng thượng giá đáo!"
Rất nhanh, nam nhân cao ráo khoác long bào liền bước vào, khí phách cả người hắn làm mọi người đều sợ tới mức cúi thấp đầu, mà đều làm họ càng thêm hoảng sợ hơn hết chính là hoàng hậu nương nương vẫn còn đang bình tĩnh cầm bình rượu.
Sự to gan của nàng, làm cả cung không một ai dám thở mạnh, chỉ biết cắn răng mà chờ đợi cơn thịnh nộ của đế vương.
Thịnh Minh Cẩn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô hồn của nữ nhân ngồi dưới mặt đất, hắn nắm chặt tay cố gắng áp chế cơn tức giận của mình mà trầm giọng hạ lệnh:
"Lui ra hết cho trẫm."
Người cả cung giống như được giải tỏa, nhẹ thở mà ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Bỗng chốc, chỉ còn lại hai người bọn họ trong phòng.
Hắn phất tay áo, giận dữ nói vời nàng:
"Dáng vẻ của nàng bây giờ còn ra thể thống gì nữa! Mau đứng lên cho trẫm!"
Diệp Vân Vũ không để ý đến lời oán trách của hắn, mà chỉ thản nhiên hỏi một câu:
"Vậy nên bây giờ hoàng thượng muốn phế thần thiếp sao?"
"Diệp Vân Vũ! Đừng tưởng trẫm không dám phế nàng, nàng còn như vậy thì đừng trách trẫm vô tình!"
Hắn tức giận chỉ tay vào nàng mà nói. Diệp Vân Vũ tựa như nghe được chuyện gì buồn cười nhất trần đời, nàng không kiềm được mà bật cười thành tiếng:
"Hoàng thượng, ngài là vua một nước, có chuyện gì mà ngài không dám làm, mưu hại trung thần, lấy oán báo ân. Thịnh Minh Cẩn, ngài chưa đủ vô tình sao?"
*Chát*
"Hỗn xược!"
Thịnh Minh Cẩn không chút chột dạ trước sự chỉ trích của nàng, ngược lại còn tức giận tát nàng một cái. Nhìn bóng hình nhỏ nhắn kia ngã xuống mặt đất, tay hắn nắm thật chặt, cũng không đỡ nàng mà phất tay áo, xoay người bước đi.
Bên ngoài liền truyền tới tiếng rống giận của hắn:
"Truyền lệnh của trẫm, hoàng hậu nghỗ nghịch bất đạo, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ, nay trẫm phế làm dân thường, đày vào lãnh cung, không có lệnh của trẫm, không được thả nàng ta ra!"
"Tuân chỉ."
Thu Cúc vừa nghe liền không kiềm được bật khóc, đau xót cho phận chủ tử của mình.
Chỉ có Diệp Vân Vũ bên trong là bình tĩnh đến lạ thường, có lẽ khi đủ thất vọng, người ta sẽ không còn biết đau là gì nữa.
Nàng cầm bình rượu, uống một ngụm lớn, cười thế sự quá bi ai.
---
"Ca ca... mẫu thân..."
Diệp Vân Vũ bừng tỉnh từng cơn ác mộng, cả người nàng toàn là mồ hôi, thân thể vốn gầy nay càng thêm ốm yếu, khuôn mặt nhỏ thấm đẫm nước mắt. Thu Cúc ngủ bên cạnh cũng bừng tỉnh theo, nàng ấy dường như đã quen mà chạy đến ôm lấy nàng vào lòng, thủ thỉ:
"Nương... tiểu thư, đừng khóc, là mơ thôi!"
"Thu Cúc, ta mơ thấy ca ca ta người đầy máu, huynh ấy không ngừng, không ngừng cầu xin ta cứu huynh ấy!"
Diệp Vân Vũ hoảng loạn mà nói.
Đây không phải lần đầu nàng nằm mơ, nhưng giấc mơ lần này chân thật đến lạ lùng, làm lòng nàng dậy sóng không yên. Trong đầu không ngừng hiện lên cả người chằng chịt vết thương của huynh trưởng, cùng đôi mắt ai oán của hắn.
Hắn hẳn là oán nàng tin lầm người, oán nàng dẫn sói vào nhà.
"Tiểu thư, là mơ, nhất định là mơ thôi!"
"Nhưng mà..."
Diệp Vân Vũ không yên mà nhìn Thu Cúc, nàng ôm ngực, cảm giác sợ hãi không ngừng bao vây làm nàng không cách nào yên lòng.
Thu Cúc nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, đau lòng an ủi:
"Mai nô tì sẽ ra ngoài thăm do tin tức của thiếu gia, bây giờ người an tâm ngủ đi, người như vậy thiếu gia biết được sẽ lo lắng đấy."
Thu Cúc dịu dàng nói, sau đó lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, trấn an thật lâu Diệp Vân Vũ mới có thể đi vào giấc ngủ. Nhìn dáng vẻ yếu ớt của tiểu thư, Thu Cúc chỉ biết đau lòng thay nàng.
Một cô nương tốt như thế, đáng tiếc, đáng tiếc, quân vương quá vô tình.
Từ nhỏ, nàng đã theo hầu Diệp Vân Vũ, người Diệp gia thế nào nàng là người rõ nhất, người đời đều nói Diệp gia phản quốc, riêng nàng có chết cũng không tin. Lão gia cả đời anh minh, trong tay nắm binh quyền thống lĩnh vạn quân, nếu muốn tạo phản, e rằng An Quốc đã đổi chủ từ lâu.
Đáng tiếc, lòng quân khó đoán, gần vua như gần cọp, xưa nay mấy đời đế vương tay không nhuốm máu?
Updated 53 Episodes
Comments
Uyên Phươngg💦
Văn của tác giả hay quá, đọc ko dứt đcc luônn ><
2024-10-20
0
Jeurish
ủa phải lấy ân báo oán chứ :))))))
2024-09-18
0
Thư Thái
/Rose/
2024-08-17
0