Chương 5

“Diệp Vân Vũ trẫm nói cho nàng biết, nếu nàng còn không tỉnh lại, trẫm nhất định sẽ cho cả Diệp gia chôn cùng nàng!”

•••

Nữ tử vốn đang nằm bất động trên giường tựa như có thể nghe thấy được lời uy hiếp trần trụi kia, thân thể nàng không ngừng run lên, môi mấp máy không thành tiếng:

"Đ... ừng..."

Phụ thân, ca ca đều đã bị hắn trực tiếp hại chết, nay Diệp gia chỉ còn lại người già, nữ nhân và trẻ nhỏ, họ sinh sống đã khó khăn lại phải làm nô dịch nơi biên ải hoang.

Mà giờ, ngay cả quyền được sống của họ, hắn cũng muốn tước đoạt.

Thịnh Minh Cẩn, rốt cuộc người có còn lương tâm không? Vì sao, ngươi lại có thể tàn nhẫn như thế?

Trong tiềm thức, nàng không ngừng rơi nước mắt.

Thịnh Minh Cẩn nhìn thấy nàng có phản ứng, liền biết nàng nghe được, mắt phượng lóe lên một tia sáng, sau đó nặng giọng mang theo ác liệt ý đồ không ngừng kích thích nữ nhân trên giường:

"Diệp Vân Vũ, chết thì dễ sống mới khó khăn, nếu ngươi dám chết, đừng trách trẫm xử trí đám nữ nhân kia, trẫm nhất định sẽ khiến Diệp gia các ngươi sống không bằng chết."

"Dù sao ô danh trẫm đã mang, nhiễm bẩn thêm chút nữa đã là gì. Huống chi..."

Hắn ngừng lại một chút, nhìn qua thân thể không ngừng run rẩy trong cơn mê của nàng, sau đó tiếp tục ác độc mà nói:

"Huống chi trong mắt người đời, các ngươi là tự làm tự chịu, nhân quả báo ứng, xứng đáng!"

Lời nói ra, vừa ác liệt lại không chút lưu tình.

Người trong phòng nghe được những lời này đều không ngừng run sợ, cũng có người lén đau lòng cho vị nương đâu bệnh trên giường, chỉ là chẳng ai dám thở mạnh một tiếng, mắt cúi xuống nhìn chân, lo ngại mình nghe nhiều biết nhiều tâm muốn chết đều có, lòng dạ đế vương tựa biển sâu khó dò.

Giọng nói ác độc của hắn không ngừng vang lên trong đầu nàng, tựa như lời nguyền trong cơn ác mộng.

Trẫm nhất định sẽ khiến cho Diệp gia các ngươi sống không bằng chết.

Các ngươi là tự làm tự chịu, nhân quả báo ứng.

Xứng đáng!

Đừng!!!

Nàng sẽ tỉnh, sẽ tỉnh mà...

Xin đừng đối xử với người nhà nàng như thế, họ đã đủ thê thảm rồi.

"C... cầu... x...in...ngươi."

Xin ngươi đừng đối xử với ta như thế.

Diệp Vân Vũ nhập nhòe mở đôi mắt đã đẫm lệ của mình ra, yếu ớt khó khăn nói ra một câu.

Vừa nghe được tiếng nàng, cả ba người trong phòng bao gồm Thịnh Minh Cẩn, lão thái y và Lý công công bên cạnh đều sững người một phen, họ còn chưa kịp định hình đã nghe được tiếng rống giận của Thịnh Minh Cẩn:

"Ngươi còn đứng đó làm gì? Muốn chết thay nàng đúng không?"

Lão thái y vội vàng lấy lại tinh thần, ba chân bốn cẳng chạy đến bên giương xem xét, bắt mạch cho Diệp Vân Vũ.

Lý công công cũng hiểu ý mà ra ngoài dặn dò người vào chăm sóc nàng. Cả đoàn người bận rộn trước sau, chỉ có nàng và hắn là không chút để ý.

Hai người kẻ đứng, người nằm nhìn chằm chằm vào nhau, tựa như muốn xuyên thấu qua đối phương để tận tường những nghĩ suy trong lòng họ.

Ánh mắt nàng chẳng còn hồn nhiên, nó u buồn và thấm đẫm sự mỏi mệt của cuộc sống.

Mọi chuyện đều do hắn làm ra, nhưng hắn lại không thể chấp nhận kết quả như thế. Hắn sợ hãi khi phải đối mặt ánh nhìn thất vọng của nàng.

Sợ?

Thịnh Minh Cẩn hắn đường đường là vua một nước, không sợ trời không sợ đất, trước giờ hắn chưa từng hối hận với những gì mình đã làm, vậy mà hôm nay... Hắn né tránh, hắn lại sợ sệt ánh nhìn của nàng. Đây là chuyện buồn cười tới cỡ nào.

Kẻ kiêu ngạo như hắn, sao hắn có thể chấp nhận?

"Không được dùng ánh mắt đó nhìn trẫm."

Thịnh Minh Cẩn dùng sự lạnh nhạt để che dấu nội tâm dậy sóng của mình, hắn vốn nên như thế, nên tâm lặng như nước mới phải.

Đối với thái độ của hắn, nàng lựa chọn im lặng, nhắm chặt mắt.

"Mở mắt ra nhìn trẫm, ai cho phép nàng ngủ!"

"..."

Thịnh Minh Cẩn gấp gáp nói, chính hắn cũng không thèm để tâm đến sự vô lí của mình, ai bảo hắn là vua một nước chứ.

Hắn tựa như một đứa trẻ, náo loạn gây sự để được sự chú ý của người khác.

Hắn sợ ánh nhìn của nàng, rồi lại sợ nàng không bao giờ nhìn mình nữa.

Diệp Vân Vũ thờ ơ, nàng chọn đưa mắt nhìn về tản cây ngoài cửa sổ. Nàng, thật sự không muốn nhìn thấy hắn, nàng ước cả đời không tỉnh lại, nhưng trong cơn mê hắn vẫn là cơn ác mộng quấy nhiễu nàng, bức nàng thanh tỉnh, ép nàng đối diện với sự khắc nghiệt của cuộc sống.

Hóa ra nàng đã đáng thương đến vậy, ngay cả sống chết của mình cũng chẳng tài nào quyết định được.

"Nương nương, ngài uống thuốc đi!"

Một vị đắng truyền tới bên môi, làm nàng thanh tỉnh lại, nhìn khuôn mặt đau lòng xen lẫn chút vui vẻ của Thu Cúc, nàng thấy ấm áp đến lạ thường, rồi lại thương tiếc...

Xem ra nha đầu này bị nàng dọa sợ rồi.

Nàng chậm chạp nhìn nàng ấy hồi lâu.

"Ta... a!"

Lúc vừa định an ủi nàng ấy vài câu, thì Thịnh Minh Cẩn đột nhiên đến bên giường kéo nàng dậy, dùng tay bóp cằm nàng, ép nàng uống một ngụm thuốc.

Sau đó tức giận uy hiếp:

"Diệp Vân Vũ! Tốt nhất nàng nên ngoan ngoãn nghe lời cho trẫm, đừng để trẫm thấy dáng vẻ yếu ớt bệnh tật này."

"Nàng nhịn ăn ngày nào thì ngày đó con cháu Diệp gia không có cơm ăn. Nàng sống họ sống, nàng chết họ chết, nghe rõ chưa!"

Hot

Comments

nguyễn ngọc

nguyễn ngọc

.

2022-08-14

0

Muối

Muối

tiếp đi tg ơi

2022-08-03

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play