Chương 10

“Hay là hoàng thượng muốn mượn tay ta trừ khử Tuệ gia.”

 

“DIỆP VÂN VŨ! Rốt cuộc ngươi xem trẫm là gì!”

 

Thịnh Minh Cẩn lớn giọng hét lên một tiếng, trán hắn nổi gân xanh biểu hiện hắn đang vô cùng tức giận.

 

Nàng, nữ nhân này sao lại dám nói ra những lời như thế!

 

Ai cho nàng lá gan đó?

 

Diệp Vân Vũ nhìn dáng vẻ điên cuồng của hắn, lựa chọn im lặng chịu đựng

 

“Nàng mau nói! Nói đi!!”

 

Hắn bóp chặt vai nàng không ngừng vùng vẫy.

 

Diệp Vân Vũ bị đau mà nhíu mày, bình tĩnh giải bài:

 

“Hoàng thượng là vua một nước, mọi sự sống trong thiên hạ này đều trong tay ngài. Hoàng thượng muốn họ sống, họ sống, ngài muốn họ chết, họ liền nhất định phải chết.”

 

Nàng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói:

 

“Hoàng thượng, câu trả lời của ta có khiến người vừa lòng?”

 

“Nàng... nàng.... nàng...”

 

Thịnh Minh Cẩn tức điên, chỉ tay vào khuôn mặt nàng, tức không nói nên lời.

 

Nữ nhân này đúng là không biết tốt xấu, chỉ giỏi chọc giận hắn.

 

“Nếu ngươi đã nói như vậy, từ nay sống chết của ngươi trẫm sẽ không quan tâm tới nữa!”

 

Nói xong, hắn liền phất tay áo rời đi.

 

Diệp Vân Vũ nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, mỉm cười chua chát. Không quan tâm càng tốt, như vậy càng hợp ý nàng.

 

***

Bên trong thư phòng yên tĩnh, một bóng đen chợt lướt qua, phút chốc đã đi đến trước mặt hắn:

 

“Bẩm hoàng thượng, cung nữ thân cận của Tuệ quý phi...”

 

“Cút!! Mặc kệ nàng ta! Trẫm không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến nàng ta nữa!”

 

“Nàng ta sống hay chết đều không liên quan tới trẫm!”

 

Nam nhân đập bàn một cái, hắn quăng tấu chương xuống mặt đất, âm trầm lên tiếng.

 

Ám vệ còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy hắn tức giận, liền biết điều mà ngậm miệng, lặng lẽ lui ra:

 

“Thuộc hạ cáo lui!”

 

Người áo đen thở dài, đế vương nóng giận thất thường, hắn sớm đã quen.

 

“Lĩnh, người tới phía Bắc thăm dò tình hình một chuyến đi.”

 

Ám vệ tên Lĩnh hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng không hỏi nhiều chỉ khom người cúi đầu phục mệnh:

 

“Thuộc hạ tuân lệnh!”

 

***

Gió đêm se lạnh, cảnh cũ vẫn không thay đổi, thứ đổi thay là lòng người.

 

Nàng đưa bàn tay ra đặt dưới bóng mặt trăng tròn, ngọn gió khẽ thổi qua lọn tóc nàng, làm nó đung đưa theo gió.

 

Hóa ra, đây là mùi vị của tự do mà nàng khao khát đã lâu.

 

“Hắn đi rồi...”

 

Diệp Vân Vũ lẩm bẩm tự nói một mình.

 

Nàng vốn có giác quan vô cùng nhạy bén, làm sao có thể không nhìn ra có một đôi mắt trong bóng tối luôn âm thầm quan sát mình.

 

Nàng đoán, đó có lẽ là người của Thịnh Minh Cẩn phái tới âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của mình.

 

Chỉ là mấy ngày qua, ánh mắt kia đã biến mất.

 

Diệp Vân Vũ thở phào nhẹ nhõm, hắn nói mặc kệ nàng, sau đó liền thực sự như thế.

 

Nàng nhấp môi cười.

 

Ta đã cho ngươi một cơ hội, ngươi nhất định không được làm ta thất vọng.

 

“Tiểu thư, đêm dài lắm muỗi để nô tì đốt lư hương cho ngài.”

 

Thu Cúc từ bên ngoài đi vào, cầm theo lư hương, săn sóc mà đốt nó cho nàng.

 

Mùi hương hoa đào nhè nhẹ thoải mái, Diệp Vân Vũ vừa hít vào liền cảm thấy tinh thần thư giãn hơn nhiều.

 

Hương hoa, làm say lòng người, nàng không tự giác được mà chìm đắm, dần thả lỏng tinh thần.

 

Mà lúc này bên ngoài, nơi góc tối không ai hay biết, có một ngọn lửa nhỏ đang không ngừng sinh sôi.

 

Chưa đầy nửa canh giờ, ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra khắp cung điện mà Diệp Vân Vũ đang ở tạm.

 

“Cháy!!! Cháy rồi!!! Người đâu! Mau đến dập lửa đi!!! Mau lên!!”

 

Một thị vệ đi tuần gần đó phát hiện ra ngọn lửa, lập tức hô hào thông báo cho mọi người.

 

Bên ngoài người người náo loạn, người bên trong lại chẳng hay biết mà còn chìm vào cơn mê.

 

Mãi cho đến khi....

 

Sức nóng làm nàng tỉnh giấc, cảm giác bỏng cháy đốt cả người nàng.

 

Diệp Vân Vũ mờ mịt ôm đầu, nhìn làn khói dày đặc trước mắt, lúc liếc thấy bóng dáng nữ nhân đang nằm dưới mặt đất, nàng mới chợt tỉnh từ cơn đau:

 

“Khụ khụ, Thu Cúc, Thu Cúc, tỉnh dậy!!! Tỉnh dậy!!!”

 

Nàng ho khan, liên tục đẩy tì nữ đang nằm hôn mê dưới đất.

 

“Tiểu thư... khụ khụ.... chuyện gì đang xảy ra vậy? Khụ?”

 

Thu Cúc mịt mờ, bị làn khói làm cho ho sặc sụa, hoảng sợ mà nhìn tình cảnh trước mắt.

 

“Là lư hương....!”

 

Diệp Vân Vũ lẩm bẩm.

 

Lúc này nàng mới nhận ra, mình ngu ngốc tới mức nào, mình vạn phòng Tuệ Như Ngọc. Nhưng lại quên mất rằng, hậu cung này người muốn nàng chết không phải chỉ có nàng ta.

 

 

Nàng quá ngây thơ, cũng tự xem thường địch.

 

“Mau, chúng ta mau thoát khỏi đây đi!”

 

Diệp Vân Vũ nhanh chóng nói, chỉ là vừa nhấc bước, nàng liền phát hiện cả người vô lực, không thể cử động được.

 

Là nhuyễn cốt tán!

 

Người ra tay quả thực thâm độc, ngay cả một tia hi vọng sống cũng không chừa cho nàng.

 

“Tiểu thư... nô tì... khụ... đỡ người.”

 

Thu Cúc cắn răng, lôi kéo thân thể nặng nề của nàng đi.

 

Chỉ là chủ tớ hai người đi chưa được vài bước liền ngã.

 

Diệp Vân Vũ nhìn dáng vẻ xiêu vẹo của nàng ta, cắn răng mà nói:

 

“Thu Cúc mặc kệ ta, muội đi đi.”

 

Nếu không, bọn họ nhất định phải cùng chết!

 

Thu Cúc từ nhỏ thân thể khỏe mạnh hơn người thường, mắt thấy nhuyễn cốt tán cũng không ảnh hưởng nhiều đến nàng ấy.

 

Mà thứ cản chân nàng ấy, là Diệp Vân Vũ nàng.

 

Mạng sống của nàng, đã không còn quý giá, nhưng Thu Cúc...

 

“Thu Cúc... ngươi đi đi... khụ, ra khỏi đây... khụ... ngươi liền tự do.”

 

Thu Cúc mắt đã đẫm nước cũng không biết vì khói đen lửa lớn hay vì lòng nàng đau.

 

Nàng cắn môi tới rướm máu, nhất quyết dìu thân thể nặng nề của Diệp Vân Vũ vượt qua đám lửa ra ngoài, mặc kệ nàng ấy có khuyên ngăn thế nào.

 

Ngọn lửa, than cây không ngừng đập vào vai nàng ấy, nhưng lại không chút mài mòn quyết tâm kia.

 

Bỗng nhiên, một lực đẩy Diệp Vân Vũ về phía trước:

 

“Tiểu thư... nếu phải chết, Thu Cúc nguyện là người chết, nguyện người cả đời bình an."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hot

Comments

Amar Nguyen

Amar Nguyen

chồi chốn thâm cung thật nhiều người "thâm néck". tội bà nữ 9 của tui

2022-08-10

6

Thiên Kim

Thiên Kim

hóng

2022-08-10

2

Ngọc Giỏi

Ngọc Giỏi

ơ phải có vương gia nào ái mộ cứu mới được chứ 😶 chứ mà như vậy rồi sao ra ngoài được 😶 với cả nếu giàng cảnh thì phải có hay người chết cháy họ mới tin 😶 truyện càng lúc càng hấp dẫn ❤️

2022-08-10

10

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play