Chương 13

“Bắt lấy ả ta! Nhất định không thể để ả chạy thoát!”

Nam nhân cao to lớn giọng nói, lập tức đồng bọn của hắn chia nhau ra tìm kiếm.

Diệp Vân Vũ che miệng, gần như là nín thở trốn trong một bụi cây gần đó, nàng nghe thấy tiếng bọn họ quát mắng, còn có tiếng đao kiếm không ngừng chém trong không trung.

Nguy hiểm này còn chưa đi qua, thì nguy hiểm kia đã tới, trong bóng đêm có một ánh mắt sắt bén nhìn nàng, nàng cương người mà xoay người nhìn, vừa thấy liền sợ tới mức suýt hét lên một tiếng.

Là rắn!

Diệp Vân Vũ bụm chặt môi, hoảng sợ nhìn con vật trơn trượt đang nhìn chằm chằm vào mình, lại nhìn đám người đang rình rập ngoài kia. Nàng tuyệt vọng mà cắn môi, chẳng lẽ số nàng đã định trước phải bỏ mạng tại đây hay sao?

Nàng nhìn con rắn thâm độc đang tiến tới gần mình, nhận mệnh nhắm mắt, răng nanh bén nhọn của nó cắn vào da thịt nàng, làm nàng đau điếng, nhưng nàng lại chẳng rên lên một tiếng.

Bởi vì nàng biết, thay vì bị rắn cắn nếu rơi vào bàn tay của bọn người kia, nàng chết sẽ càng khó coi.

Như nghe thấy tiếng lòng của nàng, cuối cùng ông trời cũng ban phước cho nàng chút ân huệ, để bọn người kia rời đi. Diệp Vân Vũ liên tục thở dốc, nàng dùng một ngọn hết sức lực muốn nặn miệng vết thương để máu độc được chảy ra, trán nàng đẫm mồ hôi, môi tái nhợt không còn chút máu.

Sau một lát, nàng đứng dậy bất chấp đau đớn mà chạy về phía trước.

Giữa đêm khuya vậy mà lại có một xe ngựa đi tới, Diệp Vân Vũ cũng không nghĩ nhiều, lập tức chạy tới trước xe ngựa, cầu xin:

“Xin hãy cứu ta!”

“To gan! Người tới là ai còn không mau tránh ra!”

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, tiếp đó là một thanh gươm không chút lưu tình kề trước cổ nàng.

Diệp Vân Vũ ngẩng đầu nhìn người nọ.

Là một nam nhân mặc hắc y, mày kiếm mắt phượng,  tướng mạo xuất chúng vô cùng, khí chất mãnh liệt, phóng khoáng lại uy phong.Người này tản ra loại khí chất giống ca ca của nàng, là một loại uy phong của kẻ cầm đầu thống lĩnh vạn quân.

Phút chốc làm nàng sợ tới mức thất thần.

Mãi cho đến khi sự bén nhọn của thanh kiếm làm nàng đau đớn, Diệp Vân Vũ mới tỉnh táo lại:

“Ta… có người xấu đuổi theo ta! Xin hãy cứu ta!”

Nam nhân nhìn khuôn mặt hoa lê đái vũ của nàng, không chút dao động, lúc hắn vừa định vứt nàng sang một bên thì một giọng nói uyển chuyển từ trong xe ngựa truyền ra:

“Cho nàng lên xe đi!”

“Đa… tạ”

Nàng vui vẻ mà nhỏ giọng nói một tiếng.

Nam nhân bên ngoài hai sững người một chút, nhưng tiếp theo đó cũng tránh người cho Diệp Vân Vũ lên xe. Lúc này nàng mới nhìn thấy, người ngồi bên trong xe là một vị nữ tử mặc lục y, dáng người uyển chuyển, dung mạo đã bị màn che trước mũ che khuất, chỉ lộ ra làn da trắng tựa ngọc.

“Giữa đường nguy nan, đa tạ cô nương cứu giúp, tiểu nữ không có gì báo đáp…”

“Tri ân tất nhiên cần báo.”

Nữ tử đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời nói của nàng.

Nàng ấy vén màn che lên, lộ ra khuôn mặt diễm mỹ tuyệt luân, cười nghiền ngẫm:

“Chẳng lẽ người định vong ơn phụ nghĩa sao, hoàng hậu nương nương?”

“Ngươi…”

Diệp Vân Vũ sững sờ nhìn nữ nhân trước mặt. Trong cung không thiếu nhất là mỹ nhân, nàng cũng từng gặp qua không ít. Đáng tiếc lại chẳng bằng một góc của nữ nhân trước mắt, mi mục như họa, minh mị yêu nhiêu (long lanh xinh đẹp), khí chất cao quý lại thanh khiết.

Nàng kinh ngạc.

Không chỉ vì dung mạo hương diễm chói mắt của nàng ta, mà còn là vì lời của nàng.

Diệp Vân Vũ kìm nén nỗi sợ trong lòng, hít một hơi, rồi hỏi:

“Ta và cô nương trước nay chưa từng quen biết, làm sao ngươi…Dám hỏi cao danh quý tánh của cô nương đây là?”

“Ta họ Quân, tên một chữ Dao, hân hạnh gặp nương nương.”

Quân Dao!

Là họ của hoàng tộc phía tây Vân Quốc!

Diệp Vân Vũ không kìm nén được khiếp sợ mà nhìn nữ tử trước mắt. Nói vậy, người này hẳn là công chúa của Vân quốc đi? Thế nhưng điều quan trọng là tại sao nàng ấy lại ở đây? Hơn nữa còn quen biết nàng chứ?

Nàng mang theo lo lắng và bất an mà dè dặt dò hỏi:

“Người vì sao lại muốn cứu ta?”

“À? Ta tiện tay.”

Nàng ấy cười nói.

Quân Dao không chút để ý tới khuôn mặt bất an của nàng, ngược lại phóng khoáng ngồi một bên, tay nâng tách trà, mắt nhìn về phía vết thương nơi cổ chân của nàng.

Mặt đầy nghiền ngẫm, nàng ấy uống một ngụm trà, sau đó lười biếng nói:

“Chỉ là, xem ra mạng của nương nương cũng thật mỏng!”

Diệp Vân Vũ còn chưa ngộ ra được lời nói thâm sâu của nàng ấy, thì bỗng nhiên nàng cảm thấy lồng ngực nóng như lửa đốt.

“Phụt!”

Nàng ho ra một ngụm máu, sau đó té ngã xuống làm cỗ kiệu lung lay.

Diệp Vân Vũ đột nhiên cảm thấy lồng ngực như có vạn mũi kim chích, đau đớn khiến nàng muốn tắt thở, nàng co giật nằm ở một bên, khó khăn thở dốc.

Trong lúc mơ màn, nàng nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh lạnh như tờ, dáng vẻ lười biếng như đang xem kịch vui của nữ nhân kia.

Thật lâu sau liền mất đi ý thức.

“Công chúa… đây là…?”

Hot

Comments

yêu ngôn tình 😋

yêu ngôn tình 😋

hóng

2022-08-14

0

Minhh Trangg

Minhh Trangg

ngược quài vậy huhu

2022-08-14

2

Sữa gấu

Sữa gấu

Ngược dậy. Huhu. Tội thân nương nương

2022-08-13

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play