Chương 17

Chẳng mấy chốc đoàn đưa dâu đã đến được giang sơn An quốc.

Nhìn cảnh vật xung quanh, nàng bất giác cảm thấy quen thuộc, tựa như trước đây mình đã gắn bó nơi này rất lâu.

Càng đến gần hoàng thành, tim nàng đập càng lúc càng mạnh, nỗi bất an khôn siết không cách nào dằn lại.

Mỗi một vị cô nương xuất giá, đều sẽ cố tâm trạng như nàng sao?

Rõ ràng là một cuộc hôn nhân chính trị, mọi thứ diễn ra lại nhanh hơn nàng tưởng tượng.

Nàng bất giác nhận ra một điều, hôn lễ này dường như không được xem trọng.

Tân lang, thậm chí còn chưa từng xuất hiện...

Diệp Vân Vũ một mình ngồi trong hôn phòng đỏ rực, cung điện to như thế lại chỉ có một mình nàng.

Giờ lành đều đã qua, nhưng từ đầu tới cuối nhân vật chính đều chưa từng có mặt. Rõ ràng là một sự nhục nhã, nhưng không hiểu sao nàng lại cảm thấy có chút nhẹ nhõm.

"Nương nương người làm gì vậy? Lỡ hoàng thượng đến thì phải làm sao!"

A Hạnh nhìn thấy nàng cởi khăn trùm đầu xuống thì hoảng sợ mà la lên.

Trái lại, Diệp Vân Vũ còn bình tĩnh trấn an:

"Ngươi đừng lo, hôm nay hắn sẽ không tới đâu."

"Nhưng mà..."

Trong lúc A Hạnh còn lo được lo mất thì Diệp Vân Vũ đã nằm thẳng người lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người ta đã không muốn cho ngươi mặt mũi, thì ngươi lo lắng còn có ích gì? Chẳng bằng ngủ sớm một chút, ngày mai lại nghĩ cách chiến đấu.

***

Sáng sớm hôm sau, tin tức đế vương bỏ mặc tân hoàng hậu ở hôn phòng suốt đêm tân hôn đã truyền khắp hậu cung.

Có người bất ngờ, càng nhiều kẻ cười thầm. Vị hoàng hậu mới tới kia không được xem trọng, hậu vị cũng coi như là hữu danh vô thực.

Huống chi, nàng chỉ là một công chúa của nước lệ thuộc, nơi này đất khách người lạ, không có ai chống lưng, lại chẳng được quân vương sủng ái, không có bất kỳ uy hiếp nào, không cần nghĩ cũng biết, cuộc sống sau này có bao nhiêu khó khăn.

"Đám phi tần ở đây đúng là quá đáng, đã trễ như thế lại chẳng ai đến vấn an người!"

A Hạnh tức đỏ mặt bất bình nói ở một bên.

Hoàng đế không xem trọng chủ tử nàng ta thì đã đành, dù gì hắn cũng là vua một nước. Nhưng những phi tần kia thì tính là gì, dù không được thụ sủng nhưng dù sao nàng cũng có chức danh hoàng hậu trên vai!

Làm sao họ dám, chẳng ra thể thống gì cả!

"Ta biết ngươi có ý tốt, nhưng vẫn nên cẩn trọng lời nói thì hơn."

Diệp Vân Vũ lạnh nhạt mà nhắc nhở, chính chủ như nàng có vẻ vô tâm hơn nhiều. Không ai để ý nàng, nàng đành tự mình tìm niềm vui kéo theo nô tì ra ngoài dạo Ngự Hoa Viên.

Có câu, oan gia ngõ hẹp.

Nàng không ngờ bản thân chỉ đi dạo, lại có thể bắt gặp một đám phi tần ở trong đền. Nghĩ, trước sau đều phải đối mặt, vì thế nàng một mạch đi về phía bọn họ.

Đám nữ nhân từ xa thấy một bóng người đi tới, liền có chút tò mò, đợi đến khi nhìn thấy rõ khuôn mặt người tới, sắc mặt bọn họ đều tái xanh, tựa như nhìn thấy ma quỷ, có phi tần còn không kìm được ngất xỉu:

"A!! Quỷ!! Có quỷ!!!"

"Không... đừng tới gần ta!!

Tiếng hét hoảng loạn không ngừng vang lên.

Diệp Vân Vũ cũng bị một màn này dọa sợ, không biết nên phản ứng thế nào.

"To gan! Đây là hoàng hậu nương nương, ma quỷ ở đâu ra chứ!"

A Hạnh tức giận mà lên tiếng.

Đám phi tần này đúng là vừa không hiểu lễ nghĩa lại bị thần kinh, vừa thấy người liền la hét gọi ma gọi quỷ. Khẩu vị của Hoàng đế An quốc cũng thật mặn!

Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo khác lại vang lên:

"Các ngươi câm mồm cho bổn cung! Ban ngày ban mặt ma quỷ ở đâu ra!"

Một nữ nhân mặc y phục rực rỡ bước ra từ trong đám người, lúc đối diện với khuôn mặt Diệp Vân Vũ nàng ta thoáng hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần mà hỏi:

"Thần thiếp thỉnh an người, người là hoàng hậu nương nương ư...?"

"Đúng vậy, chẳng qua ta vừa mới tới cho nên các vị muội muội chưa biết cũng là điều đương nhiên."

Nàng cười bao dung mà nói.

Nữ nhân trước mắt nhìn khuôn mặt nàng, bất giác lẩm bẩm:

"Giống... thật là giống..."

Trên đời này tại sao lại có người giống nhau đến như vậy?

Diệp Vân Vũ nhíu mày, khó hiểu hành động của bọn họ.

Bọn họ người gọi nàng là ma quỷ, kẻ lại thất thần bảo nàng giống? Nàng giống ai?

Nàng đột nhiên có chút tò mò:

"Dám hỏi muội muội, có phải ta nhìn giống một ai đó mà các muội quen biết không?"

Thục phi quan sát nét mặt của nàng, muốn tìm ra điều gì đó, nhưng lại chẳng thấy gì. Vì thế thở dài mà nói:

"Vâng, thứ thần thiếp nói thẳng, nương nương cùng tiên hoàng hậu... giống nhau như đúc."

Thì ra là thế! Khó trách!

Nàng hiểu rõ mà gật đầu, bất quá nàng cũng chỉ cho là trùng hợp mà không nghĩ nhiều.

Hai người bọn họ cùng hàn huyên một lát, sau đó Thục phi liền rời đi, trước khi đi nàng ta còn không quên quay đầu nhìn nàng một cái, tựa như muốn xác nhận điều gì.

Diệp Vân Vũ thở dài, cũng không biết là phúc hay họa.

Hot

Comments

Hồ Ly Mặt Cười

Hồ Ly Mặt Cười

mới thấy báo chương 18 mà vào k thấy

2022-08-22

1

Trần Nhi

Trần Nhi

Viết nữa đi tác giả. Hóng hóng

2022-08-22

1

Linh Ninh

Linh Ninh

mong bão chap ạ

2022-08-21

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play