Chương 18 (H nhẹ)

*Lưu ý: Chương truyện có phân cảnh 16 + cân nhắc trước khi đọc

Vì tránh gây lú, từ giờ mình xin phép đổi tên nữ 9 thành Quân Như Yên cho đến khi nàng nhớ lại.

 

Đêm khuya thanh vắng, một mình nàng ra ngoài hóng gió. Nàng bước đi trong vô tri vô thức, mỗi lúc nàng đi một sâu hơn, bất giác mà đi đến một biệt việt nhỏ.

Từ phương xa, nàng nhìn thấy một đình viện vì có chút mỏi chân nên nàng muốn đến đó nghỉ chân một lát, nào ngờ lúc vào mới nhận ra bên trong còn có một người khác.

Là một nam nhân tuấn tú, khí chất bất phàm, hắn ngồi một mình bên góc, uống rượu đến say mèm. Mắt phượng của hắn mang theo nỗi buồn khôn tả siết, hắn dựa vào một góc, ngẩng đầu uống một ngụm rượu lớn, thậm chí còn có không ít rượu lan ra làm ướt y phục của hắn.

Hắn đổ một chung rượu xuống mặt đất, lẩm bẩm:

"Vũ nhi, chung rượu này ta kính nàng, uống ít một chút, cẩn thận say..."

"Phải rồi, nàng nhất định hận ta, hận ta nên sẽ không uống rượu của ta..."

Hắn cười chua chát, sau đó lại tiếp tục nấc một ngụm rượu. Nhân gian có kẻ mượn rượu giải sầu, nỗi sầu của người này, hẳn là rất đau đớn.

Nàng muốn đi, muốn trả lại bình yên cho hắn, nhưng chân nàng lại không nhấc nổi. Tim nàng thắt chặt, ngực đau đớn từng cơn.

Nàng không hiểu, không hiểu tại sao mình lại đau như vậy, nhìn thấy nam nhân kia tim nàng lại nặng nề vô cùng.

Nàng nhìn thấy nam nhân kia, hắn vậy mà lại rơi nước mắt.

Hắn tựa như đứa trẻ mà ngẩng đầu cầu xin với trời xanh:

"Nàng còn giận ta sao? Nếu giận thì về đây đi, ta mặc nàng đánh mắng được không? Nàng về đi, về nhìn ta một lần đi...Ta.. nhớ nàng..."

"Sao nàng lại tàn nhẫn như vậy, một lần, một lần cũng không xuất hiện trong giấc mơ của ta!"

*Bốp*

Đột nhiên hắn quăng vỡ bình rượu trong tay.

Lảo đảo mà đứng dậy, xiêu vẹo đi về phía trước, nghèn nghẹn mà nói:

"Vũ nhi... nàng ở đâu? Rốt cuộc nàng đang ở đâu?"

Thấy người nọ sắp ngã, nàng vô ý thức mà đưa tay đỡ lấy hắn. Khi ánh mắt hai bọn họ chạm vào nhau, không gian tựa như ngừng lại.

Tí tách --

Một dòng nước ấm lăn dài trên má nàng.

Quân Như Yên sững sờ trong giây lát, cơ thể của nàng giống như không nghe theo sự khống chế của chủ nhân nó. Lồng ngực nàng đau đớn không ngừng, nước mắt cứ lăn dài chẳng thể khống chế.

Vì sao nàng phải khóc?

Vì sao khi đối diện với đôi mắt của hắn, tim nàng lại dậy sóng không yên. Rốt cuộc hắn là ai? Bọn họ quen nhau sao?

"Ngươi..." là ai vậy?

Nàng còn chưa kịp hỏi xong, bản thân đã va vào một lồng ngực vững chắc, hắn ôm, không phải nói là hắn siết chặt lấy nàng.

Quân Như Yên không ngừng giãy giụa trong hoảng sợ, nhưng lại chẳng thoát được sự giam cầm của nam nhân. Hắn ôm lấy nàng, mặc cho nàng vùng vẫy thế nào, người nọ cũng một mình chìm đắm vào thế giới riêng:

" Là nàng... thật sự là nàng sao..."

Giọng hắn khó nén nỗi vui xướng. Nàng chịu đến gặp hắn rồi? Điều này có phải có nghĩa là nàng tha thứ cho hắn rồi không?

Thịnh Minh Cẩn mơ hồ mà nghĩ, mặc kệ thế nào hắn cũng nhất định, nhất định trân trọng khoảng khắc gặp lại nàng, dù chỉ, dù chỉ là trong giấc mơ.

"Buông ra! Ta không... ưm!!!"

Quân Như Yên vẫn chưa từ bỏ phản kháng mà điên cuồng vùng vẫy, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, sau đó môi liền chạm vào một mảnh mềm mại.

Chóp mũi hắn chóng chóp mũi nàng, hai chân giao triền, chặt chẽ dán sán vào nhau.

"Nàng nói dối, nàng còn giận trẫm nên lừa trẫm đúng không."

Thịnh Minh Cẩn vừa nỉ non vừa dùng môi mình miêu tả môi nàng. Nụ hôn dịu dàng lại triền miên.

Hắn... là hoàng thượng?

Quân Như Yên trợn tròn mắt vì lời tự xưng của nam nhân, lúc này nàng cũng coi như nhận biết được tình huống.

Người này, e rằng đã nhận nhầm nàng thành tiên hoàng hậu của hắn! Đồ khốn kiếp!

Nàng tức giận đẩy hắn ra, cũng không biết giận vì xâm phạm hay là vì bị nhận nhầm thành người khác:

"Hoàng thượng ngươi tỉnh táo lại đi! Ta là hoàng hậu hiện tại của ngươi! Không phải vị tiên hoàng hậu kia!!"

Thịnh Minh Cẩn nào nghe được lời nàng nói, hắn chỉ nghe được thứ hắn muốn nghe, hắn còn tưởng nàng đang giận dỗi mà kéo vào lòng, dịu dàng trấn an:

"Nàng đương nhiên là hoàng hậu của ta, hoàng hậu của ta chỉ có mình nàng..."

"Ngươi... ưm!!"

Ngươi có nghe ta nói gì không!!!

Thịnh Minh Cẩn giống như không muốn tiếp tục nghe lời ngụy biện của nàng, hắn lại dùng môi che môi nàng lại, môi lưỡi giao triền, điên cuồng gặm cắn, triền miên không kết cấu.

Hương vị thơm ngọt, làm hắn muốn ngừng mà không ngừng được. Hắn đè lại bàn tay đang vùng vẫy của nàng, ép nàng nằm trên bàn đá lạnh lẽo.

Y phục của nàng đã sớm bị kéo xuống , lộ ra làn da trắng như tuyết, một đôi bàn tay đi vào từ vạc áo rộng mở, nắm lấy một bên đầy đặn tùy ý xoa bóp, xúc cảm mềm mại làm hắn thở dài ra tiếng.

Quân Như Yên bên cạnh hoảng loạn giãy giụa, nước mắt không ngừng rơi, cuối cùng môi của hắn cũng rời khỏi môi nàng, hắn nhẹ nhàng mà liếm đi những giọt nước mắt của nàng.

Lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, một vật đáng sợ đã xông vào cơ thể nàng. Ánh mắt Quân Như Yên dần tan rã.

Khung cảnh ám muội vẫn tiếp diễn, nhưng lòng nàng lại càng ngày càng chùn xuống, cuối cùng không nhịn được ngất đi.

Hot

Comments

ktee.nguyen

ktee.nguyen

"vui sướng" tác giả ơi 🤣

2022-11-08

0

yêu ngôn tình 😋

yêu ngôn tình 😋

hóng

2022-08-24

0

Minhh Trangg

Minhh Trangg

😢 đừng nói là hoàng thượng là nam chính nhé tui ứ chịu đâu

2022-08-22

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play