Chương 14

“Công chúa... đây là?”

Nam nhân vốn đang ở bên ngoài nghe thấy tiếng hét, hắn vội vào bên trong xem thử. Lúc nhìn thấy nữ nhân ngất xỉu dưới đất, hắn hơi sững sờ một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.

Quân Dao từ trong ống tay áo lấy ra một bình dược, nàng bỏ một viên thuốc vào trong miệng Diệp Vân Vũ, sau đó dặn dò người kia:

“Đưa nàng tới quán trọ đi, cũng không thể để lần đi này của ta vô ích được.”

Nam nhân vật đầu một cái, lập tức xoay người ra ngoài thúc ngựa rời đi.

 

Thật lâu lúc sau, Diệp Vân Vũ cũng chậm rãi tỉnh lại, cả người nàng vô lực, trong lúc mơ mơ màng màng, nàng ngửi thấy được mùi thuốc thoang thoảng.

Đây là đâu? Tại sao nàng lại ở đây?

Trong ánh nhìn mơ màng, nàng nhìn thấy một nữ tử mặc lục y, nàng ấy là ai?

Phải rồi, nàng ta là người của Vân Quốc, chính nàng ta là người đã cứu nàng. Cuối cùng Diệp Vân Vũ cũng tỉnh táo lại, nàng suy yếu mà nói:

“Là người đã cứu ta sao?”

Nữ tử rút kim châm trên tay nàng ra, sau đó nhàn nhạt nói:

“Phải, chỉ là mạng của ngươi cũng thật lớn.”

Bị rắn kịch độc cắn mà vẫn còn bảo toàn được mạng sống đến lúc gặp nàng, cũng coi như là phúc lớn mạng lớn.

“Đa tạ, cô nương.”

Diệp Vân Vũ nhẹ nhàng nói.

Quân Dao cười đầy thâm ý nhìn nàng, bình thản nói một câu:

“Không cần khách khí.”

Diệp Vân Vũ nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt, trong lòng tự có phỏng đoán. Biết được nàng ta cũng không phải thật sự thuận tay cứu nàng, nàng cũng biết bản thân nhất định phải trả giá gì đó.

Nàng hít sâu một hơi, thẳng thắn mà hỏi:

“Tuy rằng có điều mạo phạm, nhưng ta mong cô nương sẽ thứ lỗi. Thân phận cô nương không tầm thường, dám hỏi lần này người cứu ta là vì...?”

“Haha.”

Nữ tử đột nhiên bật cười, tiếng cười của nàng thanh thót lại mang theo chút lười biếng.

Nàng ấy ngồi tựa người lên ghế quý phi, nửa thật nửa giả trêu đùa:

“Ta muốn An quốc của ngươi, ngươi cho được không?”

Diệp Vân Vũ đối diện với ánh nhìn tựa tiếu phi tiếu của Quân Dao, nàng nuốt một ngụm nước miếng, rồi nghiêm túc mà nói:

“Diệp gia ta nhiều đời bảo vệ giang sơn, cuối cùng đổi lại là cảnh cửa nát nhà tan, ô danh khó phai. Nơi này, đã không còn là giang sơn ban đầu mà ta cần bảo vệ, nơi này đã không còn chốn dung thân cho bọn ta, đây đã không còn là đất nước của ta.”

Lòng đế vương tựa lang dạ sói, quả thật khiến lòng người lạnh tanh. Nàng, không cần phò tá một người như thế.

Diệp Vân Vũ căm hận mà nghĩ.

Quân Dao có chút nghiền ngẫm mà nhìn nàng, sau đó cười nói:

“Ngươi muốn báo thù sao?”

“Muốn! Có chết ta cũng muốn!”

Diệp Vân Vũ kiên quyết mà nói.

Quân Dao nhìn dáng vẻ bất khuất, ánh mắt mang theo nồng nặc lửa hận của nàng. Nhếch môi cười quyến rũ, đây quả thật là dáng vẻ của một con cờ mà nàng ta muốn có.

 

Nàng ta nâng cằm Diệp Vân Vũ, nhướng mày nói:

 

“Ta thích dáng vẻ này của ngươi, chẳng qua ánh mắt này... quá lộ liễu rồi, nếu ngươi thật sự muốn làm phượng hoàng, ngươi cần phải học cách che giấu nó đi.”

 

Diệp Vân Vũ cúi đầu, lẩn tránh nàng ta.

"Ta... ta sẽ cố gắng."

Nàng nhỏ giọng mà nói.

"Ngươi thật sự muốn báo thù bằng mọi giá sao?"

Quân Dao lại hỏi nàng lần nữa, tựa như muốn xác nhận điều gì đó. Diệp Vân Vũ mím môi, kiên quyết không thay đổi lập trường của mình:

"Cho dù chết ta cũng muốn kéo Thịnh Minh Cẩn chết cùng ta!"

"Hận hắn vậy? Bên ngoài còn đang cảm thán hắn là một đế vương si tình đâu! Hắn khôi phục chức lại cho ngươi, an táng ngươi theo nghi thức hoàng hậu. Dù vậy, ngươi vẫn muốn báo thù hắn sao?"

Quân Dao dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng, chỉ cần nàng ta có một chút dao động....

"Chẳng qua là muốn diễn cho thế nhân xem mà thôi!"

Diệp Vân Vũ chê cười nói.

Nếu hắn thật sự thâm tình như người ngoài nói, hắn đã không lợi dụng nàng, vứt bỏ gia tộc nàng, ép chết những người thân yêu của nàng, làm cả gia tộc nàng chìm trong phỉ nhổ, ô danh ngàn đời khó phai.

Yêu? Tất cả chỉ là vỏ bọc của một kẻ ích kỷ, vô tình vô nghĩa mà thôi.

Quân Dao nhìn khuôn mặt chứa đầy sự căm uất của nữ nhân trước mặt, ánh mắt nàng ta trở nên thâm trầm, nàng lộ ra cánh tay ngọc ngà, khẽ phất một cái, lập tức có một người bưng một chén thuốc nóng hỏi đi vào.

Nàng ta liếc nhìn chén thuốc trên bàn, rồi ra hiệu với Diệp Vân Vũ:

"Ngươi uống hết chén thuốc này, ta sẽ cho ngươi cơ hội báo thù."

Nói một chút, nàng dừng lại rồi nói tiếp:

"Ngươi phải suy nghĩ kỹ... Đường là do ngươi chọn, còn đi như thế nào là do bổn cung quyết định."

Diệp Vân Vũ nhìn chén thuốc trên bàn, không chút do dự mà uống một hơi cạn.

Quân Dao nhìn chén thuốc hết sạch, hài lòng mỉm cười:

"Bổn cung xưa nay không chấp nhận sai sót, chỉ có kẻ không biết gì mới không sợ lộ sơ hở. Huống chi đế vương của ngươi cũng không phải là kẻ ngu. Diệp Vân Vũ ơi, Diệp Vân Vũ, ngươi phải biết nắm chắc thời cơ, thức tỉnh đúng lúc. Đừng làm ta thất vọng!"

Phía đối diện, Diệp Vân Vũ còn chưa nghe hiểu hết ý nghĩa của lời nàng ta, thì đầu óc đã quay cuồng chìm vào trong bóng tối lần nữa.

 

 

Hot

Comments

😈😈😈

😈😈😈

😍😍😍😍😍😍

2022-08-16

1

😈😈😈

😈😈😈

😍😍😍

2022-08-16

1

yêu ngôn tình 😋

yêu ngôn tình 😋

hóng

2022-08-16

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play