Thiên Lam trở về phòng cầm túi xách lên lục tìm chiếc máy nghe nhạc chợt nhớ đến bóng người thiếu niên giúp mình ban nãy, bất giác mỉm cười, trong đáy mắt như có ngàn vạn dặn đào lâm nở rộ. Cô mân mê máy nghe nhạc trong tay, vô tình ấn phải nút phát, tiếng cổ cầm da diết vang lên bên tai, tâm trí cô trở nên mông lung. Sáng nay đáng lẽ cô nên xin số điện thoại hoặc QQ mới đúng, sau này biết làm thế nào mời gặp lại người ta đây? Có khi nào cả đời nay cũng không thể gặp lại không? Lương duyên trong đời vạn năm mới có một lần mà cô cứ vậy bỏ lỡ. Thiên Lam thở dài chán nản ấn nút dừng máy phát nhạc rồi rời khỏi phòng.
Thiên Lam đang đi dạo trong hoa viên thì nghe tiếng ông nội gọi ở đình tránh mưa phía trước: "Lam! Qua đây chơi cờ cùng ông." Thấy ông nội đang cùng Từ quản gia chơi cờ vây, cô liền vui vẻ đi đến, kéo ghế gỗ ngồi xuống cạnh ông, tay chống cằm nhìn bàn cờ thiên biến chuyển hoá liên tục.
Ván này dường như đã đi đến hồi kết, quản gia Từ cầm quân cờ trắng trên tay trầm ngâm rất lâu vẫn không tìm được nước đi. Ông Tề khẽ cười đầy khoái chí nâng chén trà phổ nhĩ lên nhâm nhi chờ đợi quan gia chịu thua. Thiên Lam quay sang nhìn ông nội, lẳng lặng cầm một quân đen lên đặt xuống góc trái bàn cờ, nước đi vừa hay mở ra đường mới cho quân đen.
Quản gia như ngỡ ra điều gì, đôi mắt sáng rỡ, lén đưa ngon tay cái tỏ ý khen ngợi cô. Còn ông Tề còn chưa uống hết chén trà đã vội buông xuống, lấy một quân trắng trong hủ ngọc cầm lên rất lâu mới chậm rãi đặt xuống nhưng chỉ vài giây sau đã hối hận, nhíu mày hoá giận: "Con nhỏ này! Gọi cháu ra để cháu giúp người ngoài sao?"
Thiên Lam thích thú che miệng cười, vừa giúp ông dọn bàn cờ vừa nhẹ nhàng phân trần: "Ông chơi cờ với ông Từ lần nào không thắng cũng giành hoà, phải thua một lần mới công bằng chứ!" Ông Tề nói không lại thứ lí lẽ của cô chỉ biết bất lực cười khổ: "Được rồi, cháu ngồi sang bên kia đi. Ông với cháu so tài một ván."
Thiên Lam đứng dậy ngồi vào ghế đối diện, tinh quái trêu chọc ông nội: "Cháu chấp ông chín quân." Ông Tề xua tay nói: "Ông cần sao? Mời cháu đi trước!" Cô liền gật gù cầm quân cờ trắng đặt lên bàn cờ, không quên tán thưởng ông một câu: "Tề chủ tịch quả nhiên có chí khí. Vậy cháu không nương tay đâu!"
Không quá mười nước ông Tề đã bắt đầu vò tai bứt tóc, nước đi dần đẩy vào ngõ cụt. Thiên Lam chống tay lên cằm buồn chán, thẩn thờ nhìn ra ngoài hoa viên đột nhiên cô đứng bật dậy. Đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm bóng người đang cầm kéo tỉa cây bên ngoài, khoé môi không tự chủ được nở nụ cượi rạng rỡ như nắng mai.
Ông Tề ngước lên nhìn cô cháu gái đang đứng ngẩn ngơ lên tiếng gọi: "Lam Lam! Cháu sao vậy? Thấy không khoẻ à?"
Thiên Lam giật mình quay lại nhìn ông rồi chỉ về phía chàng thiếu niên đứng dưới tán tùng bách: "Ông nội! Kia là ai vậy? Sao lại đến nhà mình ạ?" Ông Tề ngoái đầu nhìn về hướng cô chỉ, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: "À, cậu ấy là hàng xóm đối diện nhà mình. Nhà cậu ta có tiệm hoa nhỏ đầu ngõ, ông thuê đến chăm sóc hoa viên."
Thiên Lam chạy ra sau lưng ông Tề, đưa tay đấm lưng giúp ông vừa khoé léo hỏi nhỏ: "Cậu ấy tên gì ạ?" Ông Tề ngạc nhiên quay lại nhìn cô, nghi hoặc hỏi lại: "Sao tự nhiên cháu lại hỏi chuyện này? Ông cũng không rõ, chỉ biết cậu ấy là người nhà họ Trần nên hay gọi là Tiểu Trần." Thiên Lam nhỏ giọng ồ một tiếng nhìn sang đã không thấy anh đâu. Thì ra ân nhân của cô lại là hàng xóm đối diện nhà cô. Đây có thể gọi là nhân duyên trời định không?
Cái cô gọi là nhân duyên hiếm gặp trong đời nhưng số lần cô vô tình chạm mặt anh trong ngày hôm nay hình như hơi nhiều quá rồi. Buổi chiều Thiên Lam đến phòng nhạc cụ tìm đĩa nhạc của Nguyệt Á để lắp vào máy phát nhạc nhưng tìm đến nữa ngày cũng không thấy. Đúng lúc cô đi ra cửa thì thấy Thiên Dương đang đứng lấp ló bên ngoài, nét mặt cậu rất khả nghi khiến cô không khỏi nghi hoặc dừng bước:
"Dương! Em đến đây làm gì vậy?"
Thiên Dương ấp úng đáp: "Ông... gọi chị." Nói rồi cậu vội vàng quay người định rời đi thì Thiên Lam đã phát giác ra điều bất thường bước nhanh chắn trước mặt cậu: "Em đứng lại! Tìm giúp chị đĩa nhạc của Nguyệt Á đi, chị tìm cả buổi rồi mà không thấy đâu."
Thiên Dương từ từ quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy tránh né, đưa tay gãi đầu: "Chị!" Cô đột nhiên cảm thấy bất an: "Có phải em làm gì nó rồi đúng không?" Cậu vội lắc đầu sau đó lại khẽ gật đầu, bước chân vô thức lùi về phía sau chuẩn bị tư thế bỏ chạy: "Em xin lỗi! Em cho bạn mượn không may làm hỏng đĩa rồi. Em sẽ đền cho chị cái khác! Chị đừng giận!"
Đừng giận?
Cô không giận mà sắp bị chọc điên, đầu sắp bốc khói tới nơi.
Thiên Lam vơ lấy cây sáo ngọc đang đặt trên giá đuổi theo Thiên Dương. Hai người, một người hoảng sợ cắm đầu chạy, một người gắng sức đuổi theo tán loạn cả biệt phủ. Cô vừa đuổi theo đứa em trai quậy phá vừa hét lên: "Tề Thiên Dương tốt nhất đừng để chị bắt được em nếu không chị đánh gãy chân em! Tiểu tử thối..."
Thiên Dương cắm đầu cố sức bỏ chạy, lời cô nói thực không thể xem là lời lúc tức giận. Nếu để Thiên Lam bắt được, cậu gãy vài ba xương sườn là còn nhẹ. Thiên Dương chạy ra khỏi cổng chính, vừa ngoái đầu lại la lớn: "Chị! Đừng đuổi nữa, cẩn thận ảnh hưởng sức khoẻ! Em sẽ đền chị đĩa mới, đừng đuổi nữa..." Tiếng Thiên Lam vọng theo từ phía sau nộ khí ngút trời: "Hôm nay có đứt van tim chị cũng nhất định phải đánh chết em! Đây là bản độc nhất, em đền thế nào? Tề Thiên Dương, đứng lại...!"
Thiên Lam đuổi ra đến cổng đã khó nhọc hít thở không thông, hai mắt mờ mịt không thấy đường. Đột nhiên cô đâm sầm phải một người, đầu óc cô liền mặc định là Tề Thiên Dương liền vung cây sáo ngọc lên: "Tề Thiên Dương, tiểu tử thối! Đánh chết em..."
Cổ tay Thiên Lam bất chợt bị một bàn tay giữ lại, bàn tay ấy rất lạnh, vẫn giữ khư khư tay cô, trầm giọng hỏi:
"Cô không sao chứ?"
Thiên Lam vừa nghe giọng anh liền hoảng hốt đến run tay đánh rơi cây sáo ngọc xuống đất.
Có sao!
Hơn nữa cô còn rất có sao. Giọng nói này tuy lạ mà quen, chính là chàng ân nhân nhà đối diện. Thiên Lam nín thở mở mắt ngước lên nhìn anh, vừa thấy khuôn mặt tuấn tú ấy cô liền giật mình hét lên rồi vội vàng đưa tay bịt miệng, đứng dậy rời khỏi vòng tay anh.
Chàng thiếu niên ấy nhìn cô bằng đôi mắt vạn phần khó hiểu. Thiên Lam cúi xuống nhìn đống sách vở giấy tờ đang vung vãi trên mặt đất liền vội vàng ngồi xuống nhặt lên giúp anh, vừa nhặt vừa luôn miệng nói: "Xin lỗi! Xin lỗi!..."
Anh chỉ nhỏ giọng đáp "không sao" rồi cúi xuống cùng cô nhặt sách vở lên rồi đi về phía cổng sắt đẩy cửa bước vào nhà. Thiên Lam lúc này mới thoát khỏi mơ hồ đưa tay xoa xoa hai má nóng rực cúi xuống nhặt cây sáo ngọc, chợt nhìn thấy phía góc tường còn sót lại một bức thư. Cô cầm lên xem liền thấy bên ngoài ghi một dòng chữ "Gửi Cố Dạ An".
Là thư tình sao?
Cố Dạ An? Là tên một cô gái! Không lẽ chàng hoàng tử trong lòng cô đã có ý trung nhân rồi sao? Nghe nói ở trong nước con trai thường dùng cách viết thư tình để bộc lộ tình cảm với người con gái anh ấy thích. Chuyện này đã chắc đến chín phần rồi, cô lại thích thầm một nam nhân đã có người trong lòng sao? Sự đời thực quá ngang trái!
Thiên Lam nắm chặt bức thư tình trong tay, cúi mặt buồn bã, trong lòng thoáng chút mất mát và hụt hẫng. Cô nhìn cánh cửa sắt im lìm phía trước, thở dài chậm rãi bước đến gõ cửa. Một lần, hai lần... đến lần thứ ba mới thấy có người mở cửa, không phải anh mà là một cô gái tuổi tầm mười hai, mười ba, mái tóc đen ngang vai tết hai bên. Cô nhóc nhìn Thiên Lam chằm chằm một hồi lâu mới nhận ra mình hơi thất lễ liền lên tiếng hỏi: "Chị... tìm ai ạ?"
Đoán chừng là em gái anh, Thiên Lam liền đưa bức thư cho cô: "Anh trai em làm rơi cái này!"
Cô bé nhìn cô, đôi mắt long lanh thất thần, dường như cô chưa từng gặp người con gái nào xinh đẹp như Thiên Lam. Cô bé nhìn bức thư trên tay cô, vừa thoáng qua đã nhận ra là thư tình nhưng không chút ngạc nhiên, thuần thục nhận lấy bức thư rồi đi vào nhà. Thiên Lam vừa quay đi liền thấy cánh cửa sau lưng một lần nữa mở ra, giọng nói ngọt ngào, thánh thót vang lên: "Chị xinh đẹp! Chị tên gì ạ?"
Cô quay lại nhìn cô bé, khuôn mặt dễ thương đó tràn đầy tinh nghịch, tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Chị tên Tề Thiên Lam, là hàng xóm đối diện nhà em!"
Cô bé nhìn cổng gỗ giáng hương đồ sộ trước mặt, thoáng đứng hình rồi mỉm cười thật tươi tạm biệt cô đi vào nhà. Thiên Lam thẩn thờ mông lung nhìn bầu trời, đập cây sáo bạch ngọc vào lòng bàn tay theo từng nhịp, tâm trạng rơi vào trầm tư.
Không biết Tề Thiên Dương đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, vòng tay choàng lên vai cô, cúi đầu nhìn sắc mặt cô, lo lắng hỏi: "Lam! Chị sao vậy? Lại thấy khó thở à? Đừng giận, điều hoà hơi thở!"
Thiên Lam vẫn thẩn thờ bước vào trong, hoàn toàn không để ý đến lời Thiên Dương khiến cậu càng lo lắng: "Giận rồi à? Vậy đánh em đi, em đứng cho đánh thoả thích! Đừng có bày ra bộ mặt dọa người như vậy! Rất đáng sợ!"
Thiên Lam cau mày quay sang vung cây sáo lên, Thiên Dương giật mình theo phản xạ nhắm chặt hai mắt nhưng vẫn đứng yên tại chỗ... Rất lâu vẫn không thấy có động tĩnh cậu mới từ từ mở mắt ra thì thấy Thiên Lam đã bỏ đi từ lâu.
Tề Thiên Dương liền chạy theo, nghi hoặc xác nhận lại: "Không đánh nữa à?" Thiên Lam thở dài mệt mỏi đáp: "Mất hứng rồi!" Cậu lúc này mới yên tâm chạy đến khoác vai cô: "Thôi đừng buồn, em sẽ đền mà! Mười tấm đĩa Nguyệt Á được không? Đừng dỗi nữa..." Cô thở dài gạt tay tay cậu ra rồi đi thẳng về phòng: "Phiền phức! Muốn ăn đòn thì đến tự từ đường đi!"
Updated 44 Episodes
Comments