Con người Thiên Lam rất đơn thuần, mau nước mắt nhưng lại rất nhanh nguôi giận. Mặc cho Cố Dạ An lạnh lùng, nói lời nhẫn tâm với cô thế nào thì không quá nửa ngày cô đã trở lại trạng thái vui vẻ, bám theo anh như chiếc đuôi nhỏ.
Cố Dạ An đến thư viện, cô sẽ chạy theo đến thư viện. Anh đến phòng giáo viên lấy vở bài tập, cô cũng chạy theo giúp anh bê chồng sách cao quá cằm về lớp. Cô cứ như vậy, gạt bỏ hết sự cao ngạo, tôn nghiêm để theo đuổi anh mặc cho Cố Dạ An mặt lạnh đó tìm mọi cách xua đuổi cô.
Hoàng hôn dần buông xuống nơi chân trời, tia nắng yếu ớt cuối ngày bị hàng cây ngăn lại tạo ra những vệt sáng trên mặt đường. Thiên Lam đứng trước cổng Đông, hai tay nắm chặt quai cặp, chốc chốc lại nghiêng đầu nhìn vào trong trường. Một lát sau, quả nhiên người cô chờ đợi đã xuất hiện. Cố Dạ An vừa đạp xe qua cổng đã bị cô chặn lại.
"Cố Dạ An! Cậu cho tớ đi nhờ xe được không? Thiên Dương phải đi học thêm vật lý, tớ không có xe về."
Cố Dạ An nhìn cô, mặt vẫn một biểu cảm không đổi: "Cậu gọi taxi, không thì gọi về nhà bảo người đến đón. Tôi có việc không tiện đường." Thiên Lam nắm chặt điện thoại giấu ra sau lưng, ngón tay ấn mạnh nút nguồn để tắt máy, nhanh trí viện cớ: "Tớ... điện thoại tớ hết pin rồi... Còn taxi, tớ không có tiền. Hôm nay cậu không trông tiệm hoa à? Sao lại không tiện đường?"
Cố Dạ An nhìn cô, trầm ngâm cân nhắc hồi lâu mới miễn cưỡng lên tiếng: "Vậy cậu lên..." Anh còn chưa nói hết lời, phía sau đã có một giọng nói trầm ấm quen thuộc từ trong chiếc xe Audi vọng đến: "Tiểu Lam Lam!"
Cả hai người đều quay sang nhìn về phía chiếc xe mới dừng lại, Hàn Cảnh Ngôn đẩy cửa xe từ từ bước xuống mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân. Thiên Lam còn chưa kịp định thần, Cố Dạ An đã xách đầu xe sang một bên rồi đạp đi như bay, phút chốc đã không còn nhìn thấy bóng dáng anh.
Thiên Lam bực bội dậm chân, lí nhí mắng thầm trong lòng: "Cứ vậy mà bỏ đi sao? Cái đồ tảng băng di động!" Hàn Cảnh Ngôn không biết đã bước đến đứng cạnh cô từ lúc nào, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô, cúi đầu ân cần hỏi: "Sao vậy Tiểu Lam Lam? Ai chọc giận em à?"
Thiên Lam khẽ thở dài, ngước lên nhìn Hàn Cảnh Ngôn gượng cười nói: "Không có Cảnh Ngôn ca ca! Hôm nay anh không phải ở lại ôn bài sao, giờ đã được về rồi ạ?" Anh lắc đầu, vừa nắm cổ tay cô dắt ra xe vừa bình thản đáp: "Không. Theo lịch phải ôn tập đến chín giờ nhưng anh hơi mệt nên muốn về sớm. Vừa hay gặp Tiểu Lam Lam ở đây, xem ra cúp học là lựa chọn rất chính xác!"
Thiên Lam chậm rãi bước theo anh, nghe vậy liền lo lắng vội vàng hỏi: "Anh mệt à? Không sao chứ? Có cần đi viện không?" Hàn Cảnh Ngôn mỉm cười lắc đầu, đưa tay mở cửa xe cho cô rồi cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt cô bằng ánh nhìn vô cùng ấm áp: "Không sao! Được nhìn thấy Tiểu Lam Lam anh đã hết mệt rồi. Lên xe đi, anh đưa em về nhà!"
Thiên Lam không bước lên xe mà vòng tay đỡ anh ngồi vào chỗ anh vốn định để cô ngồi rồi ân cần giúp anh đóng cửa lại. Cô chạy sang phía đối diện, tự mở cửa ngồi vào trong rồi quay sang nhìn anh nhẹ nhàng bảo: "Anh mệt mà, để em đưa anh về nhà! Nghe nói khối lượng kiến thức lớp mười hai rất nặng, anh phải chú ý sức khỏe nhé!"
Hàn Cảnh Ngôn nhìn cô, khoé mắt cong cong ý cười, chăm chú tiếp thu từng câu từng chữ cô dặn dò, hồi lâu mới khẽ gật đầu: "Được! Vậy phải nhờ Tiểu Lam Lam đưa anh về nhà rồi."
Chiếc Audi chậm chậm lăn bánh rời khỏi trường dần hoà vào dòng người đông đúc của Hải Thành lúc tan tầm. Biệt thự Hàn Gia nằm trong một khu đô thị dành cho những cán bộ cấp cao của nhà nước ở Phố Đông, nằm ngược hướng so với đường về nhà của cô.
Thiên Lam theo thói quen hạ cửa kính xe, im lặng tựa vào thành ghế nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài. Đột nhìn quay sang định hỏi Hàn Cảnh Ngôn thì phát hiện ánh mắt anh đang nhìn mình, giọng điệu liền có chút mất tự nhiên: "Cảnh Ngôn ca ca... anh... anh có biết ở gần đây có tiệm bánh ngọt nào không?"
Hàn Cảnh Ngôn đang thất thần thì bị cô hỏi, bộ dạng hơi lúng túng: "Hả? Tiểu Lam Lam muốn ăn bánh ngọt à? Vậy anh biết có một tiệm đó, mới mở, có món bánh kem chocolate em thích hương vị cũng không tệ!" Thiên Lam liền lắc đầu: "Em muốn mua tặng dì, bình thường dì thích ăn bánh tiramisu xoài nhất mà!"
Hàn Cảnh Ngôn vừa cười vừa xoa đầu cô, giống như đang khen ngợi một đứa trẻ ngoan: "Tiểu Lam Lam thật ngoan! Em đến chơi mẹ anh đã rất vui rồi, không cần lần nào cũng mua quà đâu!"
Cô liền nhíu mày, lắc đầu: "Con gái rất thích được tặng quà! Dì rất tốt với em nên em phải tốt với dì, làm cho dì vui mới phải." Anh nghe vậy chỉ cười rồi quay sang bảo với tài xế: "Chú Nam, dừng xe ở tiệm The Iris Coffee đi."
"Vâng cậu chủ."
Chiếc Audi chầm chậm dừng lại bên lề đường, Hàn Cảnh Ngôn liền bước xuống mở cửa xe đỡ cô cùng đi vào trong tiệm cà phê. Thiên Lam nhìn bảng hiệu rồi nhìn một lượt khung cảnh bên ngoài nhỏ giọng hỏi Hàn Cảnh Ngôn: "Tiệm này bán cả bánh sao? Hình như mới mở, em qua đây nhiều lần như vậy lần đâu mới thấy đó!"
Hàn Cảnh Ngôn cẩn thận đẩy cửa kính đợi cô đi vào trước rồi mới bước vào vừa giải thích: "Đúng vậy. Tiệm này chỉ mới khai trương mấy hôm trước, hôm qua anh cùng bạn học đến học nhóm, ăn thử bánh thấy không tệ. Nghĩ rằng Tiểu Lam Lam nhất định sẽ rất thích nên..."
"Bạn học? Là bạn gái anh à?" Thiên Lam liền dùng đôi mắt sáng long lanh, hào hứng nhìn anh, trên môi còn ẩn hiện nụ cười đầy thích thú. Hàn Cảnh Ngôn lập tức đập tan suy nghĩ viễn vông của cô: "Là A Độ, đội trưởng đội bóng rổ trong trường."
Thiên Lam khẽ bĩu môi, lắc đầu, vừa đi xung quanh xem các món bánh được trưng bày trong tủ kính vừa nhỏ giọng cảm khái: "Bạn anh toàn là nam, nếu bây giờ anh còn không tìm bạn gái đợi sau này vào quân doanh rồi xung quanh cũng toàn là nam. Vậy thì làm sao kết hôn được?"
Hàn Cảnh Ngôn chầm chậm đi theo phía sau cô nghe vậy liền bật cười thành tiếng: "Em đó, còn nhỏ như vậy đã nghĩ đến việc kết hôn rồi à? Anh còn chưa đủ tuổi, lo gì chứ? Hơn nữa, anh có Tiểu Lam Lam rồi cần gì tìm bạn gái nữa..."
Thiên Lam ngước lên nhìn anh, đôi mắt không dấu nổi sự hoang mang ngỡ ngàng. Hàn Cảnh Ngôn thấy ý tứ trong câu nói của mình quá rõ ràng sợ làm cô hoảng liền nhanh chóng sửa lại: "Ý anh là... Tiểu Lam Lam quen nhiều bạn, có thể giới thiệu cho anh..."
Thiên Lam liền à một tiếng rồi tiếp tục xem bánh, cô vừa nhìn thấy chiếc bánh tiramisu xoài liền lên tiếng bảo nhân viên: "Lấy cho tôi cái này!" Nhân viên này không lên tiếng, chỉ chậm rãi mở tủ kính lấy chiếc bánh ra. Thiên Lam liền cảm thấy có luồng khí lạnh quen thuộc bao vây, thái độ này cũng chỉ có... Cố Dạ An.
Cô lúc này mới để ý Cố Dạ An đeo chiếc tạp dề màu nâu sẫm, cẩn thận gói lại chiếc bánh tiramisu cô vừa chọn. Thì ra anh bận làm thêm ở đây nên mới không cho cô đi nhờ xe về... dù cho bình thường anh không làm thêm thì cũng không chở cô về nhưng Thiên Lam cứ nghiễm nhiên mặc định như vậy, tâm trạng liền vui lên một chút.
Đôi mắt Thiên Lam bỗng chốc sáng rỡ: "Cố Dạ An? Cậu làm thêm ở đây à?" Cố Dạ An không đáp lời, đẩy chiếc bánh vừa gói lại về phía cô rồi hướng tay vào mã QR dán trên tủ: "Của quý khách hai trăm ba mươi tệ."
Thiên Lam vẫn kiên trì bắt chuyện: "Cậu làm ở đây đến mấy giờ? Bánh ở đây cái nào ngon nhất, cậu giới thiệu cho tớ được không?" Cố Dạ An chăm chăm nhìn vào màn hình gọi món, không thèm liếc cô lấy một cái, lạnh lùng đáp: "Pana cotta hoặc nama chocolate đều là bestseller của quán. Cậu xem trong menu đi." Thiên Lam cảm thấy trong câu nói đó có chút khó chịu liền ồ một tiếng rồi không dám hỏi thêm gì. Cố Dạ An hình như càng ngày càng ghét cô thì phải. Trước đây cô hỏi dù anh trả lời đầy miễn cưỡng nhưng cũng không đến mức chán ghét ra mặt như vậy.
Hàn Cảnh Ngôn trong lúc đợi gói bánh đã đi ra phía xa xa nhờ nhân viên khác trong tiệm lấy một chiếc bánh chocolate gói cẩn thận vào hộp. Vừa quay lại thì thấy Thiên Lam đang bắt chuyện với nhân viên liền nghi hoặc hỏi: "Em quen cậu ấy à?"
Thiên Lam còn gật đầu nhỏ giọng đáp: "Cậu ấy là bạn cùng bàn với em... còn là chủ tịch hội học sinh đó!" Hàn Cảnh Ngôn đang quét mã tính tiền, nghe vậy liền ngước lên nhìn Cố Dạ An. Đột nhiên có chút linh cảm ánh mắt cậu ta nhìn mình không được bình thường, không chỉ lạnh lùng như băng còn sắc lẹm, mang theo mấy phần sát khí.
"Hèn gì có chút quen mắt..."
Thiên Lam nhìn hộp bánh trong tay Hàn Cảnh Ngôn liền tò mò hỏi: "Anh mua gì vậy?" Anh cười cười xoa đầu cô: "Nama chocolate, món em thích nhất! Không phải em nói con gái đều thích được nhận quà sao? Anh mua tặng em! Tiểu Lam Lam về thôi!"
Thiên Lam vâng một tiếng, bất giác quay lại nhìn Cố Dạ An, bước chân cũng dần chậm lại.
"Cố Dạ An! Tạm biệt!"
Thiên Lam vẫy vẫy tay nở nụ cười rạng rỡ như ánh dương rồi nhanh chóng đẩy cửa chạy theo Hàn Cảnh Ngôn ra xe. Lúc này Cố Dạ An mới dám ngước lên, âm thầm nhìn theo bóng cô gái nhỏ, bàn tay bất giác siết chặt chiếc kẹp đến mức hằn đỏ. Trong lòng hỗn độn những thứ cảm xúc khó nói, vừa tự ti vừa chán ghét chính mình. Nếu như anh không phải Cố Dạ An bây giờ, nếu như anh có thể như Hàn Cảnh Ngôn hoặc như bất cứ người bình thường nào khác... điều kiện tốt một chút hoặc ít nhất không nghèo hèn và nợ nần như bây giờ thì có lẽ anh có thể tự tin mà nhìn thẳng vào mắt cô, tự tin mà đối diện với tình cảm của cô...
Updated 44 Episodes
Comments