Càng bước gần về phía Cố Dạ An, Thiên Lam càng nhận ra anh thực sự rất ưu tú. Anh không chỉ là chủ tịch hội học sinh trong trường còn là lớp trưởng của 11A1. Ngoài học tập anh có rất nhiều việc phải làm, hết hoạt động của lớp lại đến hoạt động của trường nhưng thành tích học tập luôn đứng nhất khối.
Thiên Lam chống hai tay vào cằm chuyên chú nhìn về phía Cố Dạ An, ánh mắt đầy trầm tư. Anh đứng trên bục giảng cầm tập bài thi đọc tên từng bạn trong lớp, nét mặt vẫn giữ một biểu cảm lạnh lùng, nghiêm nghị không đổi. Bất giác cô nhớ cảnh tượng ban nãy ngoài hành lang, anh đứng bên một cô gái xinh đẹp, vui vẻ nói cười. So với phiến băng bây giờ giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Nếu không phải vết thương ở chân vẫn còn đau nhức cô thực sự sẽ nghi hoặc ban nãy mình nằm mơ.
Đột nhiên tầm mắt của Thiên Lam bị che khuất. Kiều Mạch Nhiên kéo ghế cạnh một cái đập vào cạnh bàn cô, phụng phịu cầm tờ giấy thi ngồi xuống: "Tại sao đi học thêm cả hè bài kiểm tra hoá vẫn chỉ có sáu mươi điểm? Lần này chết chắc rồi..." Chu Văn Việt ngồi bên cạnh Kiều Mạch Nhiên nâng gọng kính cận dày cộp nhìn bài thi trên tay, chán nản tiếp lời: "Câu bốn lắt léo thật đấy, học sinh cả trường này đều bị thầy Bạch lừa hết rồi..."
Thiên Lam nhướng người nhìn điểm thi tám mươi điểm viết trên góc tờ giấy thi của Chu Văn Việt rồi vỗ vai Kiều Mạch Nhiên nhỏ giọng hỏi: "Nói vậy là lần này Cố Dạ An cũng không làm được bài à? Cậu ấy được bao nhiêu điểm?"
Kiều Mạch Nhiên quay sang nhìn cô thở dài điềm nhiên đáp: "Cậu ta cần phải hỏi sao? Đương nhiên là rất tốt, điểm thi các môn chưa bao giờ dưới một trăm bốn lăm điểm." Thiên Lam ậm ờ gật đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vậy thì cũng đâu phải học sinh cả trường này không làm được. Ít nhất vẫn có..." Kiều Mạch Nhiên liền đập mạnh bài thi xuống bàn, hét lên khiến cô giật mình đứng hình mất mấy giây: "Có lương tâm không vậy Tề Thiên Lam? Tớ sắp bị mời phụ huynh rồi cậu còn nói được lời tàn nhẫn như vậy..."
Chu Văn Việt nâng gọng kíp cận cầm bài thi quay lên, không nói thêm lời nào. Thiên Lam khẽ cười nắm tay Kiều Mạch Nhiên nhỏ giọng giải thích: "Tớ nói sự thật thôi mà! Cố Dạ An... quả nhiên mặt nào cũng ưu tú!"
"Khi có người nói tất cả học sinh trong trường, tức là không bao gồm Cố Dạ An. Cậu nhớ chưa? Cậu ta là ma cà rồng hút máu, là tai mắt của thầy cô, tay sai của giai cấp thống trị để đàn áp học sinh..." Kiều Mạch Nhiên đột nhiên nhíu mày ghé sát đầu Thiên Lam, dùng đôi mắt sắc lẹm nhìn vào mắt cô, mơ hồ suy đoán: "Tề Thiên Lam... cậu cứ mở miệng là Cố Dạ An, Cố Dạ An... không phải cậu thích cậu ta rồi chứ?"
Thiên Lam giật mình hơi hoảng hốt như bị nói trúng tim đen, vội đưa tay trước miệng, suỵt một tiếng: "Cậu la lớn thế làm gì?... Không lẽ biểu hiện của tớ rõ ràng thế sao?"
Kiều Mạch Nhiên cũng bị lây sự hoảng hốt của cô vội đưa tay bịt chặt miệng, nghiêm túc gật đầu. Thiên Lam chống tay lên cằm nhìn về phía Cố Dạ An, khẽ thở dài đầy phiền muộn: "Nhưng mà cậu ấy có bạn gái rồi... tớ thích hay không thì có ý nghĩa gì chứ?"
Kiều Mạch Nhiên như khựng lại mất mấy giây não vẫn không loát được: "Cậu nói gì? Cố Dạ An... cậu ta có bạn gái? Khi nào? Sao tớ không biết?" Thiên Lam ngước mí mắt lên nhìn Kiều Mạch Nhiên, không biết có thể tin tưởng người này không? Cố Dạ An ngồi ngay bên dưới cô mà đến chuyện cậu ấy có bạn gái hay không cũng không biết.
Thiên Lam cụp mí mắt buồn nhìn xuống mặt bàn: "Cô ấy rất xinh, vừa trắng vừa cao, tóc đen dài cột cao." Kiều Mạch Nhiên vừa nghe qua liền nhận ra người cô nhắc đến khẽ thở dài đính chính: "Cô ấy là hoa khôi ban văn, Tô Hạ Yên. Hai người họ chỉ là bạn thôi, nghe nói thân nhau từ khi còn học tiểu học. Người như Cố Dạ An sẽ không có ai yêu đâu!"
Thiên Lam ngạc nhiên quay sang nhìn Kiều Mạch Nhiên hả một tiếng, cô ấy liền bổ sung: "Nhìn mặt Cố Dạ An đi, lạnh như băng Nam Cực vậy. Rất nhiều cô gái vì khuôn mặt đẹp trai, profile ưu tú của cậu ta mà phát cuồng. Ban đầu rất nồng nhiệt nhưng sau cùng vẫn bị sự lạnh lùng của đóng băng, ngậm ngùi bỏ cuộc. Tớ khuyên cậu một câu chân thành nên bỏ cuộc đi!"
Thiên Lam mỉm cười, trong lòng cảm thấy càng thích thú, giương ánh mắt tự tin nhìn về phía Cố Dạ An, mỉm cười nói: "Sao phải bỏ cuộc? Tớ còn chưa bắt đầu mà! Những cô gái khác không thể cưa đổ được cậu ấy không có nghĩa là tớ cũng không thể. Tề Thiên Lam tớ đâu phải cô nương bình thường, tớ sẽ dùng trái tim ấm áp làm tan phiến băng Nam Cực này. Đợi đó mà xem!"
Nói rồi Thiên Lam đứng dậy vội chạy ra khỏi lớp, đuổi theo Cố Dạ An. Kiều Mạch Nhiên nhìn theo bóng cô khẽ thở dài, trong lòng vạn phần nghi hoặc. Không biết phải nói Thiên Lam quá tự tin hay nói cô ấy chưa thấy hết sự lạnh lùng, tàn nhẫn của Cố Dạ An khi từ chối lời tỏ tình của các cô gái nên mới tự tin như vậy.
Đột nhiên Chu Văn Việt quay sang khẽ nâng gọng kính, nhỏ giọng nhắc nhở Kiều Mạch Nhiên một câu: "Cậu đừng thân với Tề Thiên Lam quá... Cô ấy và chúng ta không cùng một thế giới đâu." Kiều Mạch Nhiên ngạc nhiên nhìn Chu Văn Việt hỏi lại: "Sao vậy? Tớ thấy Thiên Lam rất đáng yêu mà!"
"Nghe mọi người trong trường nói sáng nay đích thân hiệu trưởng, chủ nhiệm Chu và các thầy cô ra tận cổng để đón hai anh em họ. Hơn nữa cậu không nhìn tay hai người họ à, đồng hồ đang đeo là loại đồng hồ thông minh đắt đỏ nhất thị trường, thế giờ chỉ có mười chiếc. Nhất định gia thế nhà họ không nhỏ, người giàu như vậy sẽ thật lòng muốn kết bạn với những người bình thường như chúng ta sao?" Nghe Chu Văn Việt nói xong Kiều Mạch Nhiên khẽ thở dài lắc đầu: "Chu Văn Việt, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi! Không phải ai cũng như hoa khôi Niệm Nhi của cậu đâu. Đừng vì Thiên Lam giàu mà nghĩ tính khí cô ấy không tốt, như vậy không công bằng!"
*****
Thiên Lam đuổi theo Cố Dạ An xuống đến tận sân trường mới bắt kịp bước chân anh. Con người này ỷ thế mình chân dài bước đi như gió khiến một người nấm lùn như cô chạy theo muốn hụt hơi. Khi hai người chỉ còn cách nhau vài mét, Thiên Lam liền bước chậm lại, đưa tay ấn ngực điều hoà lại nhịp thở trong lồng ngực đang hỗn loạn, cố gắng bình tĩnh lớn tiếng gọi: "Cố Dạ An!"
Cố Dạ An liền dừng bước quay đầu lại nhìn cô. Thiên Lam liền hít một hơi thật sâu mỉm cười bước đến gần anh: "Tớ có chuyện muốn hỏi cậu." Anh nhìn cô sắc mặt vẫn lạnh lùng, nghiêm túc như một thầy giáo già: "Có chuyện gì?"
Thiên Lam cúi đầu nhìn mũi giày rồi ngước lên ngại ngùng nhìn anh ngập ngừng hỏi: "Cậu có bạn gái chưa?" Cố Dạ An lạnh lùng lắc đầu, cô lại hỏi thêm: "Vậy có tình đơn phương, hoặc yêu thầm cô gái nào không?" Vẫn là nét mặt vô cảm đó, một lần nữa anh nghiêm túc lắc đầu.
Thiên Lam liền mỉm cười, nụ cười xán lạn, rạng rỡ như ánh dương. Cô bước thêm một bước đến gần anh hơn, hai người đứng đối diện, trong khoảnh khắc ánh mắt đã giao nhau. Hai tay cô giấu sau lưng đã vô thức siết chặt vào nhau, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rất bá đạo: "Tớ thích cậu!"
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, trong lòng Thiên Lam liền như dậy sóng nhưng biểu cảm của Cố Dạ An lại hoàn toàn trái ngược. Anh rất thản nhiên đáp: "Nhưng tôi không thích cậu."
Trong lòng cô thực có chút hụt hẩng nhưng vẫn vui vẻ mỉm cười, vô cùng tự tin nói: "Không sao! Tớ chỉ muốn nói cho cậu biết tớ thực sự rất thích cậu. Bây giờ cậu không thích tớ nhưng sau này tớ sẽ có cách khiến cậu thích tớ." Thiên Lam nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng của Cố Dạ An nở nụ cười rạng rỡ tự tin và đầy kiêu ngạo. Không đợi anh nói thêm lời phũ phàng nào cô đã quay gót chạy về lớp nhưng được một đoạn lại dừng bước quay lại hét thật to: "Lớp trưởng Cố! Tề Thiên Lam tớ, tương lai nhất định sẽ là bạn gái cậu!"
Updated 44 Episodes
Comments