Thiên Lam bước vào lớp thấy Cố Dạ An đang ngồi chuyên chú làm bài tập liền chạy lại kéo ghế ngồi xuống cạnh anh, nhỏ giọng lên tiếng: "Cố Dạ An! Tớ có chuyện này muốn bàn với cậu." Thấy Cố Dạ An không để ý đến mình, ánh mắt vẫn dán chặt lên đống công thức toán khô khan, cô liền bổ sung: "Về hội thi văn nghệ sắp tới... chỉ năm phút thôi, không mất thời gian của cậu đâu!"
Cố Dạ An cuối cùng cũng chịu buông bút xuống quay sang nhìn cô, nhàn nhạt lên tiếng: "Bàn chuyện gì?" Thiên Lam liền kéo ghế nhích lại gần anh thêm một chút hào hứng trình bày ý tưởng của mình: "Chủ nhiệm Chu không cho chúng ta diễn kịch nhưng không nói không được diễn nhạc kịch. Tớ có ý này... chúng ta chọn một tác phẩm của văn sĩ nổi tiếng sau đó chuyển thể thành kịch cùng với tiếng đàn cổ cầm nhất định sẽ rất hay..."
Trái ngược với sự hào hứng của Thiên Lam, Cố Dạ An lại lạnh lùng dội cho cô một gáo nước lạnh: "Ý tưởng của cậu?" Thiên Lam bất ngờ bị hỏi một câu không nằm trong dự liệu nên đứng hình mất mấy giây, mơ hồ gật đầu: "...Đây là trọng điểm sao? Quan trọng là ý tưởng này vừa phù hợp với yêu cầu của Chủ nhiệm Chu lại đúng khả năng của lớp mình." Cô Dạ An nghe xong nghi hoặc hỏi lại một câu: "Khả năng? Trong lớp không ai biết chơi đàn, chứ đừng nói là cổ cầm. Đó mới chính là vấn đề." Thiên Lam ngồi thẳng dậy, chỉ tay vào mình, vạn phần tự tin đáp: "Tớ này! Không lẽ tớ không được tính là học sinh trong lớp này à?"
Trước lời bắt bẻ của Thiên Lam, Cố Dạ An không trả lời, tiếp tục cầm bút lên hồi lâu mới lạnh lùng nói một câu: "Tôi sẽ suy nghĩ."
Thiên Lam có chút mất hứng, buồn bã gật đầu, âm thầm kéo ghế về chỗ. Cô vừa khoanh tay gục đầu xuống bàn chợt loáng thoáng nghe thấy tiếng Kiều Mạch Nhiên phía trên lẩm bẩm: "Để tôi suy nghĩ? Cậu làm gì có lựa chọn mà đòi suy nghĩ! Người ta hết lòng giúp đỡ còn bày đặt... Ra vẻ!"
Thiên Lam nghe thấy nhưng cũng chẳng buồn nhắc nhở Kiều Mạch Nhiên. Cô từ từ nhắm mắt lại, không khí trong lớp học này vẫn vậy, chỉ cần cô không lên tiếng lập tức rơi vào im ắng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua rèm lụa.
Kiều Mạch Nhiên tuy hơi độc miệng nhưng lời cô nói hoàn toàn là sự thật. Cố Dạ An thực sự không có lựa chọn nào khác, chỉ là nhất thời làm cao với cô một chút. Sau tiết tự học buổi chiều, Cố Dạ An cầm tờ giấy đăng kí tiết mục văn nghệ đi lên bục giảng, nghiêm giọng lên tiếng: "Cả lớp chú ý! Cuối tháng có hội thi văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường, nhà trường yêu cầu mỗi lớp phải tham gia một tiết mục hát múa..."
Cố Dạ An còn chưa nói hết lời bên dưới đã nhao nhao vọng lên tiếng thở dài cáu kỉnh: "Không phải chuyện này sáng nay đã bàn rồi sao? Lớp chúng ta làm gì có ai biết hát múa..."
"Đúng vậy! Thật mất thời gian, tớ còn phải về học lớp toán nâng cao nữa..."
"Chủ tịch Cố đừng vì giữ chức mà ép chúng tôi! Cậu cứ đi nói với mợ Chu một tiếng, xin không tham gia là được rồi! Cố sức làm gì? Đến lúc đó lại làm trò cười cho cả trường!"
"Đúng vậy!"
"Đúng vậy!"
....
"Trật tự!"
Tiếng quát của Cố Dạ An đột ngột cắt ngang bầu không khí hỗn loạn trong lớp. Mọi người bên dưới lập tức nhỏ tiếng, chỉ dám thì thầm rất nhỏ. Anh hít một hơi sâu bắt đầu lấy lại bình tĩnh nói: "Đã có người nghĩ ra tiết mục tham gia hội thi văn nghệ rồi. Mọi người trật tự nghe cậu ấy trình bày trước, sau đó có ý kiến gì thì lần lượt phát biểu. Tề Thiên Lam, cậu trình bày ý tưởng của mình đi!"
Thiên Lam hơi giật mình, không khỏi cảm thấy bản thân giống như đang bị thầy giáo gọi lên trả bài. Cô nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau tai, hít một hơi sâu đứng dậy, bắt đầu nói trước lớp: "Ý tưởng của tớ là thay vì hát múa chúng có thể diễn một vở nhạc kịch theo hơi hướng văn hoá cổ đại vừa đúng yêu cầu của thầy Chu vừa đúng sở trường của mọi người."
Thiên Lam vừa dứt lời, trong lớp liền nhao nhao lên, trong đó có một nam sinh thẳng thừng lên tiếng phản đối: "Nhạc kịch đúng là rất hay! Nhưng mà nữ thần à, điều quan trọng là chúng ta không ai biết đàn hát gì. Vậy lấy đâu ra nhạc mà ghép, không lẽ dùng băng nhạc sao? Quê muốn chết!"
Thiên Lam còn chưa kịp lên tiếng, Kiều Mạch Nhiên đã đỡ lời giúp cô: "Vu Thông, im miệng! Cậu ấy còn chưa nói hết đã nhảy vào miệng rồi, không sợ chết đuối à? Chỉ cậu mới không biết đàn hát thôi..."
Vu Thông không chịu thua liền đứng dậy, chỉ vào mặt Kiều Mạch Nhiên thẹn quá hoá giận mà quát lên: "Vậy cậu biết không?"
Kiều Mạch Nhiên ung dung xoay xoay cây bút, nhướng mày nhìn cậu ta đầy thách thức: "Nhưng tôi biết đạo hàm! Vẫn hơn người thành tích đứng nhất từ dưới đếm lên như cậu!" Vu Thông bị một câu của Kiều Mạch Nhiên làm cho cứng họng, tức tối không nói nên lời. Đúng lúc này Cố Dạ An liền lên tiếng cắt ngang chiến sự: "Đủ rồi! Nghe hết đi đã."
Thiên Lam khẽ hắng giọng nói tiếp: "Tớ biết chơi cổ cầm. Phần nhạc tớ sẽ lo, mọi người chỉ cần lo phần diễn kịch là được!" Trong lớp lập tức có tiếng người ồ lên, náo loạn cả thinh không: "Nữ thần! Cậu còn biết chơi cổ cầm nữa hả?"
"Thật lợi hại!"
Bên cạnh tiếng tán thưởng cũng có tiếng người mỉa mai nghi hoặc: "Có thật biết chơi không vậy? Đừng làm màu đến lúc lại mang nhục cho lớp!" Tề Thiên Dương nghe được câu này liền ngẩng lên nhìn nữ sinh đó, ánh mắt sắc như dao thái, giọng lạnh như băng: "Từng giành giải nhất cuộc thi âm nhạc ở Mĩ, đủ không?"
Lớp học lại được một phen chấn động, nhao nhao không ngừng tán thưởng. Thiên Lam khẽ gượng cười thật ra giải thưởng này là nhờ chơi piano chứ không phải cổ cầm. Ở nước ngoài người ta thích dương cầm hơn cổ cầm nhưng riêng cô lại ngược lại. Thiên Lam thích cổ cầm từ lần đầu tiên nhìn thấy nó ở phòng nhạc Hàn Gia, sau đó say mê yêu thích đến tận bây giờ. Cô có thể dành cả ngày để luyện đàn mà không chán, kĩ năng cũng xem như khá tốt.
Cố Dạ An nhìn cô nghiêm túc lên tiếng hỏi: "Vậy cậu đã nghĩ được sẽ diễn vở kịch nào chưa? Mọi người có ý kiến gì có thể phát biểu!" Thiên Lam mỉm cười nhẹ nhàng đáp: "Thật ra có một tác phẩm tớ cảm thấy rất hay nhưng không được đưa vào chương trình học. Đó là tác phẩm Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân."
Thiên Lam vừa dứt lời xung quanh đã xì xào hỏi nhau: "Cậu đọc truyện này chưa?"
"Tớ còn chưa từng nghe tên nữa!"
Thiên Lam cũng không lấy làm lạ, cô đặc biệt yêu thích văn học, lịch sử nên thường tìm những tác phẩm của văn sĩ xưa để đọc nhưng các bạn trong lớp thì khác sở trường của họ là những con số nên việc không biết cũng là điều dễ hiểu. Thiên Lam cẩn thận giới thiệu thêm: "Truyện này là tiểu thuyết chương hồi, có lẽ mọi người chưa đọc nhưng có một tác phẩm chắc chắc mọi người đã từng nghe qua. Đó là Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, Kim Vân Kiều Truyện chính là tiểu thuyết đã gợi cảm hứng cho Truyện Kiều. Tớ thấy hồi một, Lộ điếu Đạm Tiên, Thúy Kiều gặp Kim Trọng vừa lãng mạn lại chứa nhiều nội ý thâm tình rất hợp chuyển thành nhạc kịch. Mọi người thấy thế nào?"
Mọi người nghe xong liền ồ một tiếng, dường như đã hiểu ý tưởng vở nhạc kịch của Thiên Lam. Kiều Mạch Nhiên nghe xong cũng gật gù rồi giơ cao cánh tay, lớn giọng hào sảng nói: "Tiết mục này chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Tớ tán thành!" Học sinh trong lớp cũng theo đó mà lần lượt giơ tay biểu quyết.
"Tớ tán thành."
"Tớ cũng vậy."
Cố Dạ An nhìn những cánh tay đồng loạt giơ cao, lãnh đạm cầm cây bút mực lên vừa điền vào đơn tham gia hội thi văn nghệ vừa nói: "Vậy bạn Tề Thiên Lam sẽ đảm nhiệm phần nhạc còn phần kịch, mọi người có ai muốn đề cử hoặc tự đề cử mình vào vai diễn nào không?"
Chỉ đợi có vậy Chung Tư Mỹ liền đứng bật dậy, tay còn xoắn xoắn lọn tóc mai rũ xuống bên má, kiêu ngạo cao giọng tự đề cử: "Tớ! Vai Vương Thúy Kiều thông minh xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn đương nhiên phải để mĩ nữ như tớ đóng rồi. Cố Dạ An cậu là lớp trưởng có phải cũng nên tham gia vở kịch lần này không? Tớ Thúy Kiều, cậu Kim Trọng, vai diễn này sinh ra chính là dành cho chúng ta!"
Thiên Lam vừa nghe thấy vậy liền quay sang nhìn Chung Tư Mỹ, ánh mắt tràn ngập tình ý đang nhìn Cố Dạ An khiến cô không kiềm chế được, quá khích đập bàn đừng dậy: "Không được!"
Tông giọng quãng tám của Thiên Lam khiến cả lớp hoảng hồn, giật mình quay lại nhìn cô. Dưới ánh nhìn của mấy chục con người, Thiên Lam bất giác đóng băng, không khỏi hối hận cắn chặt môi. Chung Tư Mỹ trừng mắt nhìn cô, ngữ khí mang theo mấy phần khó chịu: "Tề Thiên Lam, cậu có ý kiến với tớ à?"
Thiên Lam lắc đầu gượng gạo giải thích: "Tớ không có ý kiến với cậu. Cậu xinh đẹp, tư chất thông tuệ đương nhiên sinh ra để vào vai Thúy Kiều nhưng mà Cố Dạ An thì không được!... Cậu ấy không hợp làm Kim Trọng..."
Vốn là sau đó còn hai từ "của cậu" nhưng Thiên Lam đã cố nuốt xuống. Tuy vậy chút tư ý nhỏ bé của cô vẫn không qua nỗi đôi mắt lão luyện của Kiều Mạch Nhiên. Cô bạn quay xuông nhìn cô khẽ cười đầy mỉa mai, nhỏ giọng trêu ghẹo: "Bạn học Tề Thiên Lam! Cậu không cần phải giữ người như vậy chứ?"
Thiên Lam liếc xuống nhìn Kiều Mạch Nhiên nhắc nhở cô hãy nhỏ miệng chút. Chung Tư Mỹ nghe cô nói liền không đồng tình, bực bội ra mặt: "Sao lại không hợp? Trong lớp này lớp trưởng Cố không hợp thì còn ai hợp chứ?" Thiên Lam không chút chần chừ đáp: "Sao lại không có ai? Tề Thiên Dương, luận về dung mạo, trí thức hay khí chất đều rất phù hợp."
Tề Thiên Dương đang ngồi một góc chuyên chú làm bài tập lý đột nhiên bị lôi ra làm vật thế thân liền quay sang lườm cô. Còn Chung Tư Mỹ hình như đã dịu xuống, liếc nhìn Tề Thiên Dương cảm khái một câu rồi kéo ghế ngồi xuống: "Vậy cũng được!"
Tề Thiên Dương nhíu mày nhìn Chung Tư Mỹ, trong lòng muốn thổ huyết. Thế nào là "cũng được"? Cậu so với Cố Dạ An kia... khỏi cần so, anh ta có cửa sao? Anh ta đúng là tuấn tú hơn người nhưng là hơn người khác chứ không hơn cậu. Đường đường là một cao phú soái, nhị thiếu gia Tề Thị mà lại là lựa chọn thứ hai sao?
Mặc cho ánh mắt Thiên Lam đang nhìn mình cầu cứu cậu vẫn lạnh tanh đáp một câu: "Không có hứng thú!" Thiên Lam nghe xong lập tức muốn nhảy lên gõ vào đầu cậu một cái thật mạnh, trong giây phút dầu sôi lửa bỏng, chị gái cầu cứu mà cậu dám phớt lờ, thẳng thừng cự tuyệt vậy sao?
Updated 44 Episodes
Comments