Sáng tinh sương, khi những tia nắng cuối thu yếu ớt vừa thấp thoáng chiếu qua nhành hồng trong biệt viện đã thấy Thiên Lam hớt hãi ôm balo chạy ra cổng, trên tay cô còn ôm khư khư một hộp giữ nhiệt màu hồng nhạt. Phía sau loáng thoáng nghe thấy tiếng Thiên Dương còn ngái ngủ hét to vọng theo: "Lam! Đi đâu đó? Chị ăn sáng, uống thuốc chưa?"
Thiên Lam không đáp lại, dường như cô không nghe thấy, thoáng chốc đã chạy ra đến cổng chính. Cô đứng lại trước thềm tam cấp vừa cẩn thận chỉnh lại mái tóc dài vừa ngó sang nhà đối diện. Quả nhiên đúng như cô suy đoán, chỉ vài phút sau cánh cổng sắt đã ngả màu gỉ sét kia rung lên, kêu cạch cạch mấy tiếng rồi mở ra. Cố Dạ An xách chiếc xe đạp thể thao cũ đi ra rồi từ từ đóng cổng lại, hoàn toàn không nhìn thấy cô.
Thiên Lam ôm hộp đồ ăn sáng còn nóng hổi rón rén bước đến từ phía sau rồi nhẹ nhàng vỗ vai Cố Dạ An, nụ cười trên môi vẫn thanh thuần, rạng rỡ như vậy: "Lớp trưởng Cố! Cậu đi học sớm vậy!" Anh giật mình quay lại nhìn cô, nét mặt vẫn lạnh như băng Nam Cực, không nói không rằng quay người dắt xe định rời đi.
Thiên Lam vội đuổi theo, một tay giữ lấy đầu xe anh, một tay giơ hộp giữ nhiệt màu hồng lên: "Tặng cậu!" Anh nhìn hộp đồ ăn rồi nhìn cô, bàn tay siết chặt tay lái, khó chịu ra mặt: "Lại là gì đây?" Thiên Lam liền mỉm cười hào hứng đáp: "Bánh hoa mai rất ngon, đầu bếp..."
Cô còn chưa dứt lời, anh đã đưa tay gạt hộp bánh sang một bên kèm theo thái độ vô cùng khó chịu: "Tôi tưởng hôm qua tôi trả lại hoa thì cậu đã hiểu ý của tôi rồi chứ. Tôi rất ghét việc cậu cứ bám theo tôi rồi tặng này tặng kia. Tôi không cần đồ bố thí của cậu. Làm ơn hãy tránh xa tôi ra! Như vậy rất phiền phức có biết không?" Thiên Lam còn chưa khỏi bất ngờ hốt hoảng hết nhìn hộp bánh hoa mai đổ ra đất rồi quay sang nhìn anh, khoé mắt cô rơm rớm lệ nhưng liền cúi thấp đầu sợ anh nhìn thấy.
Cố Dạ An thu lại ánh mắt, dường như cảm thấy lời nói của mình hơi cay nghiệt quá mức liền nhanh chóng leo lên xe, đạp đi thật nhanh. Thiên Lam cúi xuống nhặt từng chiếc bánh hoa mai vàng ươm bỏ vào hộp, một tay lén lau nước mắt chảy dài bên má. Bỗng nhiên một bàn tay giành lấy hộp bánh từ tay cô nhặt từng chiếc bánh hoa mai còn vương vãi trên đất bỏ vào thùng rác rồi đi đến lấy khăn tay trong túi lau khoé mắt và hai bàn tay dính vụn bánh của cô: "Lại vấp bậc thềm à? Em có bị thương ở đâu không? Anh đã dặn sau này đi lại phải cẩn thận mà!"
Thiên Lam thu tay lại, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm xuống đường, miệng lẩm bẩm: "Em không sao. Không phải ngã!" Hàn Cảnh Ngôn khẽ nhíu mày đút khăn tay vào túi, nhìn cô một lượt từ trên xuống sau khi xác định cô không bị thương ở đâu mới chịu yên tâm. Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, giọng ngọt ngào dỗ dành: "Chỉ là rơi vài cái bánh thôi, đừng khóc nữa! Nhìn xem anh mang gì cho em này!" Thiên Lam vẫn sụt sùi, đưa tay lau nước mắt nhận lấy hộp thủy tinh từ tay Hàn Cảnh Ngôn. Cô vừa mở ra thấy bên trong là những chiếc bánh macaron đầy màu sắc liền vui mừng đến mức hai mắt long lanh. Cô ngước lên nhìn anh, mỉm cười, khoé mắt còn vương lệ: "Là bánh của dì Hàn! Cảnh Ngôn Ca Ca tốt nhất!"
Hàn Cảnh Ngôn mỉm cười cúi đầu khẽ nhéo má cô, trên môi không dấu nổi nụ cười: "Hình như Tiểu Lam Lam nhà chúng ta rất thích bánh này... Vậy lần sau đến nhà anh, mẹ anh sẽ làm cho em ăn thoải mái! Vui rồi chứ? Đừng khóc nữa, nhé?"
Thiên Lam gật đầu, hai tay ôm khư khư hộp bánh macaron trong lòng. Cô còn đang tiếc rẻ những chiếc bánh xinh đẹp không dám ăn thì phía sau kẻ phá đám đã xuất hiện. Quả nhiên Tề Thiên Dương này cô gọi có thể không xuất hiện nhưng nếu có đồ ăn ngon hắn liền như ngộ không tái thế, ở đâu cũng thấy mặt. Tề Thiên Dương đi đến trước mặt cô, một tay đút túi quần âu, một tay nắm chặt quai balo, khẽ cúi đầu nhìn cô. Thiên Lam liền xoay người giấu hộp bánh ra sau lưng nhưng cậu hoàn toàn không để ý đến, khẽ nhíu mày bắt đầu chất vấn cô: "Sao thế? Lại ngã à? Đã nói bao nhiêu lần rồi, chạy nhanh thế làm gì?"
Thiên Lam khẽ thở dài trừng mắt nhìn đứa em trai. Sao mà cái giọng điệu này cứ quen quen tai? Rốt cuộc cô và cậu ai lớn hơn ai mà mỗi lần cô có chuyện cậu lại dở cái giọng dạy dỗ này ra để trách vấn cô vậy? Thiên Dương rút khăn tay trong túi áo ném vào tay cô nhàn nhạt nói một câu rồi kéo cửa xe ngồi vào trong: "Nhìn xem mắt mũi tèm lem, còn khóc nữa lem hết lớp trang điểm bây giờ! Lau đi!" Cô nghe vậy liền theo phản xạ cầm khăn lau mặt nhưng chợt nhớ ra vội ngồi vào trong xe, quay sang nghiêm giọng phản bác: "Chị không có trang điểm, chỉ đánh son thôi!"
Thiên Dương không phản bác lại. Hàn Cảnh Ngôn cũng ngồi vào ghế trước, trầm lặng nhìn hai người huyên náo một phen. Khoé môi anh còn vương nụ cười như thực như hư vô cùng thích thú. Thiên Dương lúc này mới để ý đến anh liền lên tiếng: "Không phải học sinh lớp mười hai đều phải vào lớp trước bảy giờ sáng sao? Chị Sương đã đi lâu rồi, sao anh còn ở đây?"
"Mẹ anh làm ít bánh ngọt, nhớ đến Tiểu Lam Lam thích ăn nên anh mang sang cho con bé một ít. Không sao! Đi muộn một hôm có lẽ chủ nhiệm Chu không phát hiện đâu." Giọng điệu của Hàn Cảnh Ngôn vô cùng thản nhiên, hơn nữa còn rất vui vẻ khiến Thiên Dương không khỏi thở dài cảm thán: "Cũng chỉ có anh mới chiều chị ấy được như vậy!" Hàn Cảnh Ngôn nghe xong chỉ cúi đầu cười thầm không nói gì.
Thiên Lam đến lớp cũng vừa lúc tiếng chuông vào tiết vang lên. Cố Dạ An cũng vừa trực ban về, thuần thục kéo ghế ngồi xuống, lấy bài tập trong hộc bàn ra bắt đầu chuyên chú làm. Cô đang định lên tiếng gọi anh liền nhớ ra chuyện ban sáng, có lẽ bây giờ anh đang còn giận nên cô đành miễn cưỡng thu tay lại, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ mình.
Tiết đầu tiên buổi sáng là môn Hoá. Cả lớp đều lặng im chuyên chú nghe giảng, chỉ có Thiên Lam một mình một góc ôm cuốn sách Liêu Trai Chí Dị hăng say đọc, không hề bận tâm đến tiếng giảng sang sảng của cô Mai đã dừng lại.
Đột nhiên có bàn tay giật lấy cuốn sách từ tay Thiên Lam khiến cô giật mình theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn. Chạm ngay vào ánh mắt cô là đôi mắt nheo nheo sau cặp kính lão của cô Mai: "Bạn học này! Đây là tiết gì mà em ngồi đọc truyện? Có biết tôi giảng đến đâu rồi không? Lên bảng làm cho tôi bài số ba!"
Thiên Lam nhìn lên mặt bảng xanh, một đống công thức Hoá đã phủ đầy mặt bảng nhưng tuyệt nhiên cô không hiểu bất cứ chữ nào. Thiên Lam đứng dậy, đưa tay khẽ gãi đầu nhỏ giọng nói: "Cô Mai!... Em không biết làm!" Một câu nói rất nhỏ nhưng sức công phá lại gấp nghìn lần bom nguyên tử. Cô Mai liền tức giận đập mạnh cuốn truyện trên tay xuống bàn giáo viên, mặt bừng bừng nộ khí cầm bút lên vừa dò danh sách vừa nói: "Em tên gì? Để tôi hỏi Thầy Hà xem lớp chọn ban lý sao lại có một học sinh như em..."
"Tề Thiên Lam ạ!" Thiên Lam vừa dứt lời, bàn tay cô Mai liền khựng lại, cô nhíu mày nâng gọng kính lên nhìn cô một lượt thật lâu, nộ khí đột nhiên tan biến hoàn toàn: "Tề Thiên Lam à?... Ngồi xuống đi! Sau này trong giờ học đừng làm việc riêng nữa!"
Thiên Lam liền lễ phép gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống, bất giác nhìn thấy hàng chục ánh mắt trong lớp đang ngoái lại nhìn mình, một sự tôn sùng ngưỡng mộ không thể tả được. Nửa tiếng nữa nhàm chán trôi qua, Thiên Lam đang nghệch ngoạc vẽ trên giấy thì cô Mai xách cặp tài liệu đi vòng xuống chỗ cô, cầm cuốn truyện mới thu ban nãy đặt lên bàn cho cô không nói không rằng đi thẳng ra ngoài. Kiều Mạch Nhiên nhìn bóng cô Mai vừa khuất liền quay xuống hóng hớt, giọng điệu vô cùng tán thưởng hỏi cô: "Thiên Lam! Cậu quen cô Mai à?" Thiên Lam vừa lắc đầu, Kiều Mạch Nhiên liền nghi hoặc truy vấn: "Nếu không phải sao cô ấy có thể dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy? Cậu không biết đâu, cô Mai được mệnh danh là sát thủ học đường, tuyệt kĩ phi phấn chưa từng trật. Với tội danh của cậu lần này ít nhất cũng phải bị đuổi ra khỏi lớp. Cậu có bí thuật gì mau truyền thu cho mình một chút đi!"
Thiên Lam khẽ cười nghiêm túc lắc đầu: "Thực không có! Có lẽ tớ không như các cậu, đối với ban lý cũng chẳng có hi vọng gì nên cô không muốn phí sức thôi... Thôi mình phải đi tìm phiến băng Nam Cực đây!"
Thiên Lam vừa thấy Cố Dạ An đứng dậy đi ra khỏi lớp đã vội bỏ lại Kiều Mạch Nhiên đuổi theo anh. Phải nói ông trời quá thiên vị khi cho Cố Dạ An một đôi chân dài khiến cô mỗi lần đuổi theo anh đều muốn hụt hơi. Vừa mới đó mà ra khỏi lớp cô đã không thấy anh đâu, cũng may sớm đoán ra anh đi xuống lầu liền một mạch xuyên qua dòng người đông đúc ở hành lang chạy theo anh.
Thiên Lam vừa loáng thoáng nhìn thấy Cố Dạ An dưới tán cây tử đằng còn chưa kịp vui mừng đã nhìn thấy một cảnh tượng nhói mắt. Một nữ sinh từ xa chạy đến chắn trước mặt anh: "Chủ tịch Cố, cậu có bạn gái chưa? Nếu chưa có thể xem xét tớ không?"
Thiên Lam không đợi Cố Dạ An kịp trả lời liền chạy đến nắm cổ tay anh kéo ra sau lưng, nhướng mày nhìn cô gái cao giọng đánh dấu chủ quyền: "Có rồi!"
Updated 44 Episodes
Comments