Giờ ăn trưa, Thiên Lam ngồi ở nhà ăn chăm chỉ chép phạt. Chép đến lần thứ năm thì Thiên Dương xếp hàng lấy đồ ăn xong, đi đến đặt khay cơm xuống bàn rồi cầm lấy bút từ tay cô: "Ăn cơm trước đi!"
Thiên Lam xoa xoa ngón tay đau nhức, chậm rãi mở hộp cơm ra bắt đầu ăn. Cậu cầm cuốn tập của cô lên xem qua một lượt rồi giúp cô chép phạt tiếp phần còn dang dở. Đúng lúc này, Hàn Cảnh Ngôn và Thiên Ý cũng đi xuống nhà ăn, thấy hai người liền bưng khay cơm đi đến ngồi cùng. Thấy Thiên Dương chăm chú chép bài hoá, Cảnh Ngôn liền hỏi: "Em chọc giận thầy Lương à?Trước thầy toàn bắt học sinh chạy quanh sân thể dục, giờ lại bắt chép phạt sao?"
Thiên Lam thở dài chống cằm, phiền não đáp: "Là em chọc giận thầy ấy! Không làm bài tập hoá nên bị phạt chép một trăm lần." Thiên Dương đang chăm chú chép phạt nhưng vẫn không chịu nhân nhượng, lên tiếng đính chính: "Không phải là không làm. Là chép rồi nhưng chép lộn trang!"
Hàn Cảnh Ngôn liền nhìn Thiên Lam rồi khẽ cười: "Tiểu Lam Lam chép nhầm à? Thảm vậy sao?" Thiên Lam liền đưa tay gõ đầu Thiên Dương, nổi giận: "Em có cần kể tường tận vậy không? Nghe ngốc nghếch chết đi được!"
Thiên Dương cau mày nhìn cô: "Lại chả ngốc?" Thiên Ý ngồi bên cạnh, im lặng nãy giờ mới nhỏ giọng nói: "Em phải chép bao nhiêu lần?" Thiên Lam bĩu môi, bộ mặt ủy khuất muốn phát khóc, giơ một ngón tay lên. Hàn Cảnh Ngôn thoáng ngỡ ngàng thốt lên: "Một trăm lần! Quả nhiên chính là phong cách của thầy Lương! Cổ tay em sẽ không sao chứ?"
Thiên Lam khẽ lắc đầu, còn chưa nói gì Thiên Dương đã than thở trước: "Anh nên hỏi cổ tay em chứ?" Hàn Cảnh Ngôn không hiểu, mơ hồ nhìn cậu, Thiên Ý liền giải thích: "Dù một trăm hai một nghìn lần, Lam cũng không phải chép quá năm lần. Còn lại Tiểu Dương sẽ chép hết!"
Thiên Lam gật đầu, đưa tay xoa xoa đầu Thiên Dương cảm khái một câu: "Ai bảo Thiên Dương là em trai tốt nhất trên đời chứ?" Thiên Dương chán ghét gạt tay cô ra: "Có biết em ghét nhất là gì không? Chính là nghe chị nói câu này. Xác định mười phần đều là hoạ."
Ba người đều bị cậu chọc cho bật cười. Thiên Ý nói quả thực không sai. Tuy Thiên Dương ngoài mặt luôn nặng nhẹ trách móc Thiên Lam nhưng từ nhỏ đến lớn tất cả bài tập của cô đều là cậu làm thay, chép phạt cũng là cậu chép thay. Vốn dĩ lúc nhỏ chữ cậu rất xấu, còn chữ của Thiên Lam lại rất đẹp nên ngoài việc giúp cô làm bài tập cậu còn phải cố luyện nét chữ cho giống cô. Kết quả bây giờ chữ viết hai người một chín một mười khiến người khác khó lòng nhận ra sự khác biệt.
Mọi người ăn xong đều trở về lớp, nhà ăn chỉ còn thưa thớt vài học sinh, Cố Dạ An mới chạy đến mua cơm. Trong lòng anh đến chín phần nghĩ rằng cơm đã bán hết từ lâu nhưng vẫn muốn thử vận may một chút: "Cô ơi, còn cơm không ạ? Cho con một phần đơn giản thôi cũng được ạ!"
Cô đầu bếp quay ra nhìn cậu, trong đôi mắt lộ ra ý cười hiền hậu: "Còn cơm! Vẫn như ngày thường, sườn chua ngọt với canh cải thảo hả?"
Cố Dạ An hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép vâng một tiếng. Nhà ăn trong trường gần đâu làm ăn không tốt sao? Món sườn chua ngọt ngày thường bán rất chạy, có người xếp hàng cũng không đến lượt. Hôm nay không chỉ còn cơm, còn canh, đến món bán chạy nhất cũng còn. Mà nhớ lại thì không chỉ có hôm nay, mà gần đây ngày nào anh đến mua cơm cũng đều còn. Thật sự càng nghĩ càng thấy lạ!
"Cơm của cháu đây. Ăn ngon miệng nhé!"
Cô đầu bếp đặt khay cơm còn nóng hổi, đầy đủ các món xuống quầy rồi đi vào trong, cũng không cần nhìn xem Cố Dạ An có quẹt thẻ trả tiền hay không. Anh nâng khay cơm lên mà trong lòng không ngừng nghi hoặc.
*****
Thiên Lam ăn trưa xong liền cùng Thiên Dương trở về lớp, vừa lên đến lầu hai thì chạm mặt Tô Hạ Yên. Hình như cô ấy đã hết giận cô, vừa thoáng nhìn thấy bóng cô từ xa đã hồ hởi vẫy tay: "Thiên Lam!"
Thiên Lam mỉm cười vui vẻ định chạy về phía Tô Hạ Yên thì bị bàn tay Thiên Dương vịn lại: "Đừng thân thiết quá!" Cô liền cau mày gạt tay cậu ra: "Lắm chuyện! Mau vào lớp đi."
Thiên Dương trưng ra bộ mặt hết nói nổi, chầm chậm bước đi phía sau Thiên Lam. Khi đi lướt qua Tô Hạ Yên còn cố ý để lại một ánh nhìn cảnh cáo đầy ngạo mạn rồi mới thong dong bước vào trong lớp. Tô Hạ Yên làm như không nhìn thấy, vẫn tay bắt mặt mừng, vịn vai Thiên Lam, nét mặt ẩn chứa vài phần giận dỗi: "Thiên Lam! Tớ không tìm cậu, cậu cũng không đi tìm tớ sao?"
Thiên Lam gãi đầu, ậm ừ đáp: "Tớ..." Rõ ràng là cô đã đi tìm, hơn nữa còn tìm cô ấy rất nhiều lần nhưng lần nào cô ấy cũng phớt lờ cô. Tô Hạ Yên không đợi cô nói hết lời đã lên tiếng làm hoà trước: "Hôm qua là tớ không đúng, không nên nổi giận với cậu. Cậu tha lỗi cho tớ nhé! Chúng ta xem như hoà nhau được không?"
Thiên Lam mỉm cười gật đầu, cho dù trong lòng cô chẳng hiểu lý do Tô Hạ Yên giận mình mấy ngày qua là gì nhưng vẫn rất vui khi cô ấy hết giận. Tô Hạ Yên thu lại nụ cười trên môi, kiểng chân nhìn vào trong lớp, mãi vẫn không thấy Cố Dạ An trở về liền nắm chặt tay Thiên Lam nhỏ giọng thăm dò: "Thiên Lam! Cậu có biết tại sao Cố Dạ An lại giận tớ không? Từ qua đến giờ chẳng chịu mở miệng nói với tớ lời nào cả."
Thiên Lam cắn môi, thật thà đáp: "Tớ cũng không biết. Cậu thấy đó... một ngày Cố Dạ An không nói với tớ quá ba câu, vui hay buồn tớ còn không biết... sao mà biết cậu ấy đang giận chuyện gì?"
Tô Hạ Yên thở dài tâm trạng càng trở nên buồn rầu: "Cũng phải! Tớ hỏi cậu ấy còn không nói thì cậu hỏi có ích gì chứ?" Câu nói này như có một nhát dao ghim chặt vào tim Thiên Lam. Cho dù cô biết rõ vị trí của cô trong lòng Cố Dạ An không thể nào so sánh được với Hạ Yên nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng. Thiên Lam không giữ nổi nụ cười gượng trên môi, đôi mắt trĩu xuống nỗi u sầu.
Tô Hạ Yên chợt lấy chai sữa còn ấm trong túi áo ra đặt vào tay cô rồi cẩn thận dặn dò: "Cậu đưa cái này cho Cố Dạ An, bảo tớ gửi cho cậu ấy nhé! Chắc giờ cậu ấy vẫn chưa ăn cơm, cậu phải nói là sữa tớ tặng nếu không cậu ấy sẽ không chịu uống đâu."
Thiên Lam nắm chặt lấy chai sữa gật đầu lẳng lặng bước vào lớp. Cô cúi đầu nhìn tờ giấy nhớ hình trái tim trên chai sữa im lặng không nói gì.
"An! Đừng giận tớ nữa!"
Thiên Lam ngồi gục trên bàn, má áp lên chồng sách toán dày cộp, nhắm mắt từ từ chìm vào tiếng nhạc phát ra từ tai nghe. Một mình cô một thế giới tách biết với những bạn học đang chăm chỉ vùi đầu vào đống công thức định lí khó nhằn kia. Hơn mười lăm phút sau, Cố Dạ An mới trở về lớp. Tiếng kéo ghế rất nhẹ nhưng cũng đủ để Thiên Lam nghe thấy. Cô ngồi dậy, lấy trong ngăn bàn ra chai sữa của Tô Hạ Yên đặt xuống trước mặt anh rồi nhỏ giọng nói: "Hạ Yên gửi cậu! Không phải của tớ đâu nên uống đi!"
Cố Dạ An không nhìn đến thẳng tay gạt sang một bên: "Tôi ăn trưa rồi." Thiên Lam nhướng mày nhìn anh, sao cô lại không biết anh đã ăn trưa rồi chứ? Hơn nữa cô còn biết rõ hôm nay anh ăn món sườn xào chua ngọt, canh cải thảo và trứng kho nữa kìa!
Cố Dạ An trầm ngâm nhìn chai sữa rất lâu, trong đáy mắt đầy phân vân nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng: "Sau này cậu đừng quản chuyện của Tô Hạ Yên nữa, cũng đừng thân thiết với cô ấy!"
Trong lòng Thiên Lam như đè thêm một tảng đá lớn, giọng hơi lạc đi: "Cố Dạ An! Tớ làm gì mà cậu ghét tớ thế? Cậu không muốn chơi với tớ, bây giờ còn không cho Hạ Yên chơi với tớ nữa sao? Tớ đâu có xấu như vậy!"
Thiên Lam rưng rưng nước mắt nhìn Cố Dạ An nhưng anh chỉ cúi đầu nhàn nhạt đáp một câu: "Tùy cậu nghĩ!" Cô cắn môi, nước mắt sớm đã lăn xuống gò má liền vội vàng lau đi rồi đứng dậy đi thật nhanh ra ngoài. Cô biết những giọt lệ này đối với anh cũng chỉ như mồ hôi nhỏ xuống, không hề có chút động lòng nào nhưng cô không thể kìm được. Cũng có thể cô nói ra những lời này anh sẽ càng ghét cô hơn nhưng cô không thể ngừng được thắc mắc. Tuy cô có chút phiền phức, mỗi lần gặp anh không bị cướp thì cũng bị ngã khiến anh gặp nhiều rắc rối, cô cũng không phải người ưu tú nhưng không đến nỗi khiến anh nhìn thấy là khó chịu chứ?
Thiên Lam trốn trên sân thượng cả buổi chiều, Thiên Dương cũng tìm cô cả buổi chiều. Đến tận khi tan học cô mới lủi thủi đi xuống, cả người đã bị gió đông làm cho lạnh cóng. Thiên Dương vừa thấy cô liền chạy đến, không nén được lo lắng ghì chặt vai cô mà gắt lên: "Chị đi đâu vậy? Đồng hồ sức khỏe đâu, sao không đeo? Lỡ có chuyện gì thì sao? Có biết em lo lắng đến mức nào không hả?"
Thiên Lam ngước lên nhìn cậu, khoé mắt ửng đỏ chợt rưng rưng lệ: "Đến cả em cũng bắt nạt chị!" Thiên Dương thấy cô khóc liền quýnh quáng lên: "Em... em xin lỗi! Đừng khóc! Khóc sẽ khó thở đó! Lỗi của em chị đánh em đi, đừng khóc nữa, nha?" Cậu vừa dỗ dành vừa đưa tay lau nước mắt cho cô.
Thiên Dương cậu, không sợ trời không sợ đất chị sợ Thiên Lam khóc. Cậu nhớ khi còn rất nhỏ, tính tình mình rất ngang bướng, không hiểu chuyện. Có một lần hai người giành nhau chiếc ô tô đồ chơi mới. Thiên Lam vốn yếu ớt nên đương nhiên món đồ chơi ấy cậu là người giành được. Khi ấy cảm giác chiến thắng khiến cậu vô cùng vui vẻ, mặc cho Thiên Lam nước mắt ngắn nước mắt dài vẫn giật lấy chiếc ô tô chạy đi chơi. Nhưng cậu vừa chạy xuống đến lầu một đã trên bên trên có tiếng người làm hét lên trong hoảng hốt: "Tiểu thư! Tiểu thư ngất rồi, mau gọi cấp cứu!" Tiếng hét ấy như một âm thanh ám ảnh trong tâm thức cậu ngần ấy năm.
Thiên Dương vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó, cậu nép vào một góc trong bệnh viện, nhìn mẹ khóc nức nở trước cửa phòng cấp cứu, ba thì đứng không vững trước câu nói của bác sĩ: "Tôi đã dặn anh chị thế nào? Tim con bé vô cùng yếu không được để nó xúc động mạnh! Hôm nay nếu đưa đến bệnh viện muộn một phút nữa thôi, đến Hoa Đà tái thế cũng không thể cứu nỗi."
Updated 44 Episodes
Comments