Sáng hôm sau Thiên Lam có lịch hẹn khám tổng quát ở bệnh viện nên quá nửa buổi mới đến trường. Cô vừa đặt balo xuống ngồi vào chỗ Kiều Mạch Nhiên liền quay xuống ân cần hỏi thăm: "Thiên Lam sao hôm nay cậu đi muộn thế? Sắc mặt hình như hơi xanh xao. Cậu không khoẻ à?"
Thiên Lam khẽ lắc đầu nhìn băng cá nhân dán trên mu bàn tay mà thở dài. Cô không muốn mọi người biết mình bị bệnh tim nên chỉ quanh co đáp một câu: "Không sao! Tớ đi khám tổng quát theo lịch của bệnh viện. Không khí không tốt nên tớ hơi khó chịu thôi!" Kiều Mạch Nhiên gật đầu dường như rất đồng cảm: "Đúng vậy! Cái mùi ở bệnh viện thật khiến người ta ngột thở..."
Thiên Lam nhìn qua bàn Cố Dạ An không thấy anh, sách vở vẫn xếp gọn trong ngăn bàn liền nhỏ giọng hỏi Kiều Mạch Nhiên: "Cố Dạ An... cậu ấy hôm nay cũng nghỉ sao?" Kiều Mạch Nhiên liền lắc đầu: "Không! Ban nãy còn ở đây mà, hình như thầy Hà tìm cậu ấy có việc... À, quên chưa nói với cậu, Chủ tịch Cố của cậu phen này gặp rắc rối lớn rồi..."
Thiên Lam ngạc nhiên quay sang nắm lấy cánh tay Kiều Mạch Nhiên níu lại lo lắng ra mặt: "Sao? Có chuyện gì? Cậu ấy làm sao?" Kiều Mạch Nhiên liền đánh vào tay cô, nhíu mày cợt nhã: "Người ta đâu có mất mạng! Cậu quýnh lên làm gì? Thì... cuối tháng này là lễ thành lập trường có hội diễn văn nghệ, yêu cầu mỗi lớp phải có một tiết mục... nhưng cậu nhìn lớp mình đó toàn là bác học, nhắc đến hoạt động này liền đùn đẩy nhau. Kết quả không ai chịu tham gia, không có tiết mục tham gia lễ thành lập Chủ tịch Cố của cậu nhất định sẽ bị Chủ nhiệm Chu... giết!"
Thiên Lam đưa tay chống cằm bộ dạng khó hiểu: "Đây là do cả tập thể mà, có phải lỗi Cố Dạ An đâu sao lại trách cậu ấy được..." Kiều Mạch Nhiên khẽ thở dài, nhích lại gần kiên nhẫn giải thích cặn kẽ cho cô nghe: "Cậu ta là lớp trưởng, còn là chủ tịch hội học sinh, lớp mình lại không có tiết mục nào không phải là làm việc tắc trách sao? Hơn nữa Cố Dạ An làm nhiều việc như vậy, tham gia hết hoạt động này đến hoạt động khác cậu biết tại sao không?" Cô vừa lắc đầu Kiều Mạch Nhiên liền bổ sung: "Cậu ấy đang học bằng học bổng toàn phần của nhà trường đó. Một năm lên đến cả vạn tệ, tên gì mà... Thiên Di Khai Quang... Nếu cậu ta phạm lỗi không được làm chủ tịch hội học sinh nữa thì học bổng nhất định sẽ rơi vào tay người khác..."
Chỉ qua vài giây Thiên Lam đã đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Quỹ học bổng Thiên Di Khai Quang dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn này là do Tề Thị nhà cô tài trợ mà. Nghe nói một năm chỉ có mười học sinh xuất sắc nhất được nhận học bổng toàn phần, không ngờ trong đó có cả Cố Dạ An. Kiều Mạch Nhiên chống tay vào má thở dài, vẩn vơ than một câu: "Mà nhà trường cũng thật lắm chuyện, lên đọc đại một bài thơ, diễn đại một vở kịch không phải được rồi sao? Còn bắt hát múa, nghĩ học sinh đều là nghệ sĩ hết sao?"
Thiên Lam nhướng mày thắc mắc: "Vậy trước đây thi văn nghệ lớp chúng ta diễn tiết mục gì?" Kiều Mạch Nhiên nhìn ra bầu trời ngoài khung cửa sổ mơ hồ nhớ lại: "Năm ngoái, hội diễn đầu mùa hè lớp phó Hạ Nhu lên đọc một bài thơ cổ, lễ hội mùa đông diễn vở kịch từ truyện Thành phố Lita trong sách ngữ văn..."
"Được giải gì?" Thiên Lam vừa hỏi xong Kiều Mạch Nhiên không một giây suy nghĩ khẽ nhếch môi cười nhạt: "Hoàn thành nhiệm vụ là được chứ mong giải gì? Nhưng năm nay thì hay rồi, Chủ nhiệm Chu nói lễ thành lập trường đón tiếp rất nhiều lãnh đạo cấp cao nên phần văn nghệ phải thật đặc sắc, cắt hết mấy tiết mục đọc thơ, diễn kịch. Lần này đến cả Cố Dạ An nghìn mắt nghìn tay cũng phải chịu bó tay!"
Thiên Lam trầm ngâm gõ gõ mặt bàn, quả thật hội diễn văn nghệ mà chỉ đọc thơ, diễn kịch thì hơi khô khan nhưng cô chưa từng tham gia mấy hội thi văn nghệ trong trường như thế này bao giờ, muốn giúp Cố Dạ An cũng không biết giúp thế nào. Đột nhiên cô nhớ ra có một người có kinh nghiệm học tập trong trường lâu hơn cô, chắc chắn từng xem không ít hội diễn, nhất định sẽ có ý tưởng hay. Thiên Lam mỉm cười đắc ý, đẩy ghế đứng dậy chạy một mạch ra ngoài.
Vừa ra đến cửa cô liền chạm mặt Tề Thiên Dương, cậu đang đi vào, một tay xách balo da, một tay còn cầm chai sữa nóng: "Lam! Đi đâu mà hớt ha hớt hãi thế? Sữa này!" Vốn cô không để lời cậu lọt tai nhưng chạy đến cầu thang lại quay ngược lại giật lấy chai sữa rồi bỏ đi, trước sau không nói một lời.
Thiên Lam lấp ló đứng ngoài cửa lớp 12A1, đang kiểng chân nhìn vào trong tìm kiếm bóng dáng Hàn Cảnh Ngôn thì từ sau có giọng nói nhỏ bên tai: "Lam! Tìm chị à?" Cô giật mình quay lại thấy Thiên Ý đang đứng phía sau mình, tay cầm bình nước ấm. Cô liền mỉm cười: "Chị Sương! Anh Cảnh Ngôn đi đâu rồi ạ?" Thiên Ý chỉ tay sang toà đối diện điềm nhiên đáp: "Hình như cậu ấy lên phòng giáo viên nộp bài tập." Thiên Lam nhướng người nhìn theo hướng tay Thiên Ý chỉ rồi co chân chạy xuống lầu, chỉ thoáng nghe tiếng cô vọng lại: "Vậy em đi trước đây. Chị Sương lát nữa gặp ở nhà ăn!"
Phòng giáo viên nằm ở lầu hai toà nhà hiệu bộ. Thiên Lam đi đến cửa phòng giáo viên chủ nhiệm, khẽ nhón chân nhìn lén qua khung cửa kính. Quả nhiên Hàn Cảnh Ngôn đang ở bên trong, chăm chú xếp vở bài tập lên bàn giáo viên. Trong phòng không chỉ có anh cùng vài giáo viên mà còn có người cô từng khắc từng giây đều tương tư, Cố Dạ An. Ánh mắt anh đúng lúc cũng nhìn ra cửa, vừa hay chạm phải ánh mắt cô.
Thiên Lam vội thu người cúi xuống thấp hơn ô cửa kính, không hiểu sau cô đột nhiên lại chột dạ trốn anh làm gì. Cô một lần nửa lấy lại tinh thần kiểng chân ngó vào trong, anh không nhìn ra ngoài nữa mà chăm chú nghe giáo viên dặn dò.
Hàn Cảnh Ngôn cuối cùng cũng nhìn thấy cô, ánh mắt sáng lên niềm vui, khuôn mặt nghiêm nghị liền nở nụ cười dùng khẩu hình miệng hỏi cô: "Em làm gì ở đây?" Thiên Lam giơ hai ngón tay ra hiệu mình đến tìm anh. Hàn Cảnh Ngôn liền mỉm cười gật đầu, bàn tay thoăn thoắt sắp nhanh chồng bài tập rồi đi ra ngoài: "Tìm anh sao? Tiểu Lam Lam tìm anh có chuyện gì?"
Thiên Lam lấy chai sữa đang ủ ấm trong túi áo đưa cho anh rồi tinh nghịch lên tiếng: "Nhờ vả ạ!" Hàn Cảnh Ngôn khẽ cười thành tiếng, nhận lấy chai sữa rồi đưa tay xoa đầu cô, giọng đầy nuông chiều hỏi: "Còn có cả quà hối lộ à? Được. Tiểu Lam Lam muốn nhờ anh chuyện gì?"
Hai người ánh bước đi xuống lầu, cô nghĩ ngợi một lát rồi mở lời: "Em muốn hỏi anh, lớp anh mọi năm thi văn nghệ thường diễn tiết mục gì?" Hàn Cảnh Ngôn nghi hoặc nhìn cô, cố gắng nhớ lại: "Hát đồng ca." Thiên Lam thoáng nét ngỡ ngàng, nhỏ giọng hả một tiếng. Hàn Cảnh Ngôn liền bật cười bổ sung: "Có năm đọc thơ, nói chung không có gì đặc sắc. Ghi danh cho đủ thôi. Em muốn tham gia hội diễn văn nghệ sắp tới à?"
Thiên Lam trầm ngâm gật đầu, ánh mắt suy tư nhìn từng bước chân của mình trên sân trường: "Khi còn học ở trường nữ sinh bên Mỹ, em cũng chưa từng tham gia thi văn nghệ... nên chẳng có kinh nghiệm gì." Hàn Cảnh Ngôn chậm rãi bước phía sau, ánh mắt ôn nhu nhìn cô một giây không rời, điềm nhiên đáp: "Chuyện này cũng đâu phải vấn đề gì lớn. Em chơi dương cầm, thất huyền cầm rất hay, lại biết hát. Cứ chọn một bài nào hay hay một chút nhất định sẽ có giải."
"Nhưng như vậy có hơi đơn điệu..." Thiên Lam dừng bước bên lan can lầu hai, tựa lưng vào thanh, nét mặt đầy suy tư. Hàn Cảnh Ngôn bước đến chống tay vào lan can, ánh mắt không dời khuôn mặt đáng yêu của Thiên Lam, nhỏ giọng gợi ý: "Lớp em có sở trường gì... thì có thể dựa vào đó mà phát huy! Giống như lớp anh hát đồng ca chẳng hạn..." Thiên Lam vừa nghe qua trong đầu liền loé lên ý tưởng: "Lớp em biết diễn kịch, em biết đàn như vậy vừa hay có thể cũng nhau kết hợp thành... nhạc kịch... Đúng vậy một vở nhạc kịch về văn học Trung Hoa. Chủ nhiệm Chu nói không duyệt các lớp diễn kịch nhưng nhạc kịch chắc có thể đúng không ạ?"
Thiên Lam như vừa tìm ra định lý có thể thay đổi trật tự thế giới vui mừng đến mức hai mắt sáng long lanh. Hàn Cảnh Ngôn cũng thấy ý tưởng này vô cùng thú vị, liền gật đầu tán thưởng: "Đúng là nhạc kịch rất hay, văn hoá đông tây kết hợp nhất định càng đặc sắc!"
Thiên Lam vui vẻ gật đầu, rối rít nói: "Quả nhiên Cảnh Ngôn ca ca tốt nhất! Vấn đề khó cuối cùng cũng có thể giải quyết rồi!"
Hàn Cảnh Ngôn khẽ cười, trầm giọng ôn nhu đáp: "Là do Tiểu Lam Lam nhà chúng ta thông minh! À hình như hội thi văn nghệ năm ngoái có bạn cùng lớp anh quay lại, để anh mượn cho em xem qua nhé! Biết đâu lại học hỏi được gì đó." Thiên Lam liền mừng rỡ gật đầu: "Cảm ơn Cảnh Ngôn ca ca! Vậy em về lớp trước nhé? Khi nào mượn được gửi cho em nhé! Em chờ tin của anh!"
Hàn Cảnh Ngôn dừng bước khẽ gật đầu, ánh mắt không ngừng dõi theo Thiên Lam đến tận khi cô vào lớp. Trên khoé mắt vẫn còn đậm ý cười, trong lòng dâng lên cảm giác ngọt ngào như một vừa ăn một cây kẹo bông gòn. Có lẽ chính sự đơn thuần, đáng yêu của cô khiến mỗi lần anh gặp cô đều cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Updated 44 Episodes
Comments