Tiếng hét của Thiên Dương khiến cả căn phòng đều khựng lại, tất cả mọi người đều lặng thinh. Chung Tư Mỹ bất giác buông bàn tay đang nắm tóc của Kiều Mạch Nhiên. Kiều Mạch Nhiên cũng buông lỏng bàn tay đang nhéo chặt má cô ta. Thiên Dương quay sang lo lắng nâng tay cô lên xem nhịp tim trên đồng hồ rồi nhẹ nhàng xoa xoa vai cô: "Không sao chứ? Có tức ngực không?"
Thiên Lam khẽ lắc đầu, đứng thẳng lại, vừa gạt tay cậu ra vừa nhỏ giọng nhắc nhở: "Không sao? Em lớn tiếng như vậy mới làm chị sợ đấy!" Cố Dạ An đứng phía sau cô chỉ vài bước, bàn tay thu về nắm chặt sau lưng, lúc cô sắp ngã ngửa ra sau anh cũng hốt hoảng chạy đến chỉ là chậm hơn Thiên Dương một bước.
Thấy không khí trở nên gượng gạo Thiên Lam liền lên tiếng: "Thật ra lỗi là ở tớ. Ban đầu tớ nói vai Kim Trọng sẽ do Thiên Dương đóng, bây giờ lại thay đổi nên Tư Mỹ mới có ý kiến thôi chứ không phải có ý miệt thị Văn Việt đâu. Mạch Nhiên, Văn Việt hai cậu đừng giận nhé. Tư Mỹ nếu cậu không muốn đóng cặp với Văn Việt thì có thể đóng vai Đạm Tiên. Mạch Nhiên cậu ăn ý với Văn Việt nhất, cậu đóng vai Thúy Kiều nhé!"
Kiều Mạch Nhiên đưa tay vuốt lại mái tóc rối, không có ý kiến gì chỉ gật đầu. Còn Chung Tư Mỹ vẫn chưa khỏi bất mãn: "Lý nào Kiều Mạch Nhiên đóng Thúy Kiều, tôi lại chỉ đóng Đạm Tiên. Tôi không muốn!"
Thiên Lam đang bối rối nhìn Chung Tư Mỹ không biết giải quyết sao cho thoả đáng thì phía sau một giọng nói lạnh lùng có phần khó chịu cất lên: "Vậy cậu muốn thế nào? Chung Tư Mỹ, một là cậu đóng vai Đạm Tiên hai là không cần tham gia vở kịch nữa. Đừng làm mất thời gian của mọi người."
Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Cố Dạ An, Chung Tư Mỹ tuy còn ấm ức nhưng cố kìm lại: "Đóng thì đóng. Tại Tề Thiên Lam nói lời không giữ lời chứ bộ! Sao cậu lại quát tớ?" Cố Dạ An không nhượng bộ: "Tề Thiên Lam, cậu ấy là trưởng nhóm kịch có toàn quyền quyết định. Cậu làm tốt phận sự của mình là được." Chung Tư Mỹ bất giác câm nín, Thiên Lam cũng bị nộ khí của anh làm cho căng thẳng, hồi lâu mới nhỏ giọng điều hoà bầu không khí: "Phân vai xong rồi mọi người đọc kịch bản rồi tập thoại với nhau nhé!"
Kiều Mạch Nhiên liếc mắt lườm Chung Tư Mỹ một cái rồi đi xuống cuối phòng tìm một góc vắng người ngồi học thuộc lời thoại của mình. Chu Văn Việt lủi thủi đi đến cạnh cô, kéo ghế ngồi xuống nhưng càng nhích lại Kiều Mạch Nhiên càng lùi ra xa. Đến cuối cùng cạnh ghế đụng vào tường một cái cạch, Kiều Mạch Nhiên mới tức giận trừng mắt cao giọng quát: "Chu Văn Việt, cách xa tôi ba mét nếu không muốn tôi ném cậu xuống lầu."
Chu Văn Việt thấy mặt Kiều Mạch Nhiên đỏ lên, trong lòng bảy phần kinh sợ lập tức kéo ghế sang góc tường phía đối diện, không hơn không kém ba mét. Thiên Lam đứng phía xa xa, tựa vào khung đàn dương cầm, nhìn thấy cảnh này không nén được cười thầm. Cô bước đến cạnh Kiều Mạch Nhiên, cầm tờ kịch bản rồi khẽ hắng giọng: "Kiều tiểu thư, Kim Trọng của cô đâu? Sau này lên sân khấu, hai người định đứng hai đầu khán đài mà thoại sao? Đây là vở nhạc kịch "Hội đạp thanh Thúy Kiều Kim Trọng hữu duyên tương ngộ" chứ đâu phải tương biệt đâu…"
Không đợi Thiên Lam nói hết lời Kiều Mạch Nhiên đã thở dài phẫn uất: "Cậu xem cậu ta... ban nãy tớ cãi nhau lại đi bênh người khác. Uổng công từ nhỏ tớ bảo vệ cậu ta..." Kiều Mạch Nhiên vừa nói vừa trừng mắt quay sang nhìn Chu Văn Việt, đúng lúc này chạm phải ánh mắt cậu cũng đang lén nhìn cô. Kiều Mạch Nhiên liền tức tối quát: "Nhìn gì mà nhìn? Lo đọc thoại đi!"
Chu Văn Việt lập tức cúi thấp đầu, khẽ nâng gọng kính dán chặn đôi mắt vào tờ kịch bản trên tay. Thiên Lam nhìn cậu bạn cũng đến tội, không khỏi liên tưởng đến một cậu con trai mới phạm lỗi tày trời bị mẹ khiển trách. Cô liền đưa tay vỗ vào vai Kiều Mạch Nhiên: "Cậu làm gì mà lớn tiếng vậy? Làm cậu ấy sợ rồi! Thôi làm hoà đi, tớ thấy cậu ấy biết lỗi rồi... đừng giận nữa!"
Kiều Mạch Nhiên không nói gì lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ cơ hồ như giận dỗi lại như đang cố điều chỉnh tâm trạng. Thấy vậy Thiên Lam liền quay sang vẫy vẫy tay gọi Chu Văn Việt: "Văn Việt, qua đây! Mau lên!" Chu Văn Việt vẫn ngồi im không chút nhúc nhích, mãi đến khi Kiều Mạch Nhiên lên tiếng cậu mới dám đứng dậy, xách ghế đi đến: "Còn không qua đây?"
Thiên Lam đưa tay che miệng khẽ cười thầm, nháy mắt ra hiệu Chu Văn Việt lên tiếng. Thời gian thấm thoát trôi qua đủ để một cây táo nở hoa, Chu Văn Việt mới lắp bắp nói: "Nhiên! Tớ... không hiểu chỗ này..." Một cách bắt chuyện không thể vụng về hơn khiến Thiên Lam cũng phải ngao ngán mà thở dài, miễn cưỡng bồi thêm: "Mạch Nhiên, chỉ cho cậu ấy đi kìa!"
Kiều Mạch Nhiên chậm rãi quay sang nhìn bàn tay run run đang chỉ lên một dòng chữ dài lê thê, trong lòng muốn giận cũng không giận nổi: "Bảo cậu đọc kịch bản thì cậu không đọc sao mà hiểu được..." Chu Văn Việt lí nhí chống chế: "Tớ... đọc... không hiểu..."
Thiên Lam giải quyết xong chiến tranh lạnh liền quay lại vị trí cũ, âm thầm kéo ghế nhích lại gần Cố Dạ An.Thấy anh không nói gì cô liền mừng thầm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh im lặng đọc kịch bản. Trong đầu cô không ngừng vang lên giai điệu của bản nhạc cổ cầm, từng cảnh của vở kịch bắt đầu hiện ra...
Giữa bốn bề vắng lặng bỗng nhiên bên ngoài một giọng nói trong treo như lục lạc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người: "An!"
Thiên Lam ngước lên thấy Tô Hạ Yên đang xách balo từ ngoài cửa tung tăng chạy vào phòng, thản nhiên khoác vai Cố Dạ An cười nói: "Về thôi! Ba tớ nói hôm nay dì giúp việc làm canh cá tuyết cậu thích, bảo cậu qua nhà tớ ăn cơm." Dường như Tô Hạ Yên vẫn còn giận, cô ngồi ngay bên cạnh nhưng như thể ở dạng trong suốt, đến một cái liếc mắt cũng không thèm liếc nhìn cô. Thiên Lam quay sang nhìn hai người rồi khẽ cúi thấp đầu, mím chặt môi, bàn tay bất giác nắm chặt góc giấy. Trong lòng có chút khó chịu nhưng cô lại tự nhủ hai người họ là bạn thân khoác vai choàng cổ, thân thiết là chuyện bình thường... hơn nữa Cố Dạ An cũng đâu thích cô, chỉ là đơn phương thích người ta thì có tư cách gì mà ghen chứ!
Cố Dạ An gạt tay Tô Hạ Yên đang khoác lên vai mình, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tờ kịch bản nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu nhỏ tiếng đi làm ảnh hưởng mọi người đang tập trung. Về trước đi, xin lỗi chú giúp tớ hôm nay tớ không đến được." Tô Hạ Yên không nhận ra thái độ khó chịu của anh, vẫn cợt nhã đưa tay nhéo má: "Làm sao vậy? Ai chọc giận cậu à? Ghét người ta cũng không cần khó chịu ra mặt vậy chứ? Mau, về ăn ngon sẽ hết bức bội liền..."
Thiên Lam bất giác ngước lên nhìn Tô Hạ Yên. Không hiểu sao cô có cảm giác câu "ghét người ta" mà Tô Hạ Yên đang nhấn mạnh là ám chỉ cô.
Đầu cô còn chưa kịp nhảy số xong đã thêm một lần nữa chấn động, Cố Dạ An vung tay gạt tay Tô Hạ Yên ra. Lần này có phần mạnh tay khiến Tô Hạ Yên giật mình, ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn bàn tay đang buông thỏng của mình rồi nhìn anh: "Cậu ăn phải thuốc nổ à?"
Cố Dạ An khó chịu xách balo đứng dậy: "Đúng vậy! No rồi nên cậu về tự ăn đi!" Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài, bỏ mặc Tô Hạ Yên đứng bơ vơ giữa phòng. Thiên Lam nhìn theo bóng người cao lớn sát khí bủa vây đến khi khuất bóng rồi quay sang nhìn Tô Hạ Yên. Cô buông tập kịch bản xuống ghế đi đến vỗ vỗ bờ vai đang khom xuống, run run của Tô Hạ Yên, nhỏ giọng an ủi: "Hạ Yên, đừng buồn! Chắc cậu ấy khó chịu nên mới giận lây sang cậu thôi! Đừng buồn, đợi cậu ấy bình tĩnh lại rồi từ từ nói chuyện."
Tô Hạ Yên ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ mang theo bực bội gằn giọng trách cứ: "Tại sao cậu ấy khó chịu với... lại nổi giận với tớ chứ? Có phải cậu nói gì với cậu ấy nên cậu ấy mới đối xử với tớ như vậy không?"
Ý tứ trong lời nói của Tô Hạ Yên rõ ràng đang ám chỉ cô nói xấu cô ta với Cố Dạ An. Thiên Lam đang định giải thích thì Thiên Dương đã bước đến giằng tay cô khỏi tay Tô Hạ Yên: "Đừng có mà suy bụng ta ra bụng người! Chị tôi mà cần làm trò hạ đẳng vậy sao? Tôi biết tại sao cậu ta lại nổi giận với cô đấy. Vì cô xứng đáng!"
Thiên Dương nói dứt lời liền kéo tay Thiên Lam ra ngoài, vừa đi vừa nói vọng lại: "Hôm nay tập đến đây là được rồi. Về thôi cẩn thận nhiễm phóng xạ." Mọi người trong phòng liền bị câu nói bá đạo của Thiên Dương chọc cho bật cười. Tô Hạ Yên vì thế mà càng tức điên lên, lườm một cái thật dài rồi phụng phịu dậm chân chạy ra ngoài. Kiều Mạch Nhiên là người cười lớn nhất, còn không quên cảm khái một câu: "Hoa khôi ban văn cũng có ngày này sao? Trà xanh đòi ganh với trà gừng à? Cho cô cay chết!"
Updated 44 Episodes
Comments